Tôi nghĩ đa số chúng ta đến với chạy bộ đều vì mục đích chung là sức khỏe. Thật vui nếu có bạn bè, có CLB, có các giải chạy để thử sức, giao lưu, học hỏi và tạo động lực để bản thân phấn đấu nhiều hơn nữa trên con đường đi tìm kiếm sự khỏe mạnh. Nhưng giới chạy bộ - mà ta quen gọi là runbiz - cũng như một xã hội thu nhỏ. Ở đó, có đủ kiểu người với đủ kiểu tính cách và suy nghĩ khác nhau. Có thể ai trong chúng ta cũng sẽ dính phải vài câu chuyện như sau.
Chạy vì mục đích khác, để làm màu, để sống ảo
Theo lối nghĩ toxic, "mục đích khác" ở đây là kiểu đi chạy để "liếc mắt đưa tình". Nhưng thật sự, đây là cách nghĩ rất "ối zời ơi". Những ai chạy bộ thật sự đều biết, dù có chạy với bạn bè, runner lắm lúc còn chẳng nói với nhau câu nào chứ đừng nói là chạy với mục đích khác như thế kia. Khi đi race, runner chỉ cắm đầu cắm cổ vào chạy cho kịp COT (Cut-off Time - thời gian cắt loại), tầm mắt chắc chỉ 5 mét quay đầu. Thêm mồ hôi nhẽ nhại, ướt từ đầu tới chân, môi còn chả có son, bợt hết cả, lấy đâu tự tin mà còn liếc mắt với chả đưa tình.
Còn nếu để làm màu hay sống ảo, chắc chẳng ai rảnh chạy thường xuyên, chạy hàng ngày, chạy 10 - 21 - 42 km để làm màu hay sống ảo cả. Vì như thế thì quá cực.
Chạy ít, nhưng hở tí là nói đạo lý
Thật ra để nói được đạo lý, không cứ đơn giản là chỉ lên viết mấy cái tào lao mà xong. Đó còn là sự đúc rút kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm nữa. Nếu ko có sự quan sát, không có những thực tế trải qua, bạn có muốn nói đạo lý cũng chẳng ai tin, hoặc thậm chí cũng không viết cho ra hồn. Vậy nên, tôi thấy những người nói được đạo lý, vừa chạy được thì ít nhất cũng đã tốt hơn những kẻ cứ ngồi ì ở nhà ra rồi đi soi mói phán xét người khác.
Thất nghiệp, bất tài vô dụng mới suốt ngày đi chạy giải
Đây có lẽ là cách nghĩ vô lý nhất, thị phi nhất trong runbiz. Tham gia các giải chạy, theo biểu giá hiện tại, runner tốt không ít tiền. Khi bạn đã bỏ tiền mua bib, bỏ công sức để tập luyện theo giáo án, lên kế hoạch trong race, đầu tư rất nhiều tâm huyết vào cuộc đua. Thử hỏi, nếu bất tài, vô dụng, không có công ăn việc làm đàng hoàng, bạn sẽ lấy đâu ra tiền để đi race?
Làm gì để vượt qua những thị phi
Cuộc sống hàng ngày với gánh nặng cơm áo gạo tiền, công việc, gia đình khiến chúng ta chịu quá đủ áp lực, căng thẳng. Nên khi lên mạng xã hội, điều ta muốn lan tỏa đến mọi người là lối nghĩ, hành động tích cực, những đam mê lành lạnh, những câu chuyện thú vị.
Dù vậy, bất kể bạn làm thế nào, những chuyện chẳng đâu vào đâu vẫn luôn có thể xảy đến với bạn. Nhưng kẻ soi mói, phán xé ta không cho ta sức khỏe, chẳng đem lại cho ta niềm vui hay đam mê, và chắc chắn họ cũng chẳng cho ta tiền để mua bib, tài trợ giày, trang phục hay chi phí đi những race xa nhà.
Khi quán triệt cách nghĩ này, tự tin và chắc chắn với những gì ta làm, những thị phi, lời nói cay nghiệt cả trước mặt lẫn sau lưng đó sẽ trở nên vô nghĩa. Suy cho cùng, ta sống cho bản thân ta, ta chạy cũng vì đam mê và sức khỏe của ta, ta chỉ làm những gì bản thân mách bảo và thấy nó đúng đắn.
Xin bạn đừng lung lay, đừng nhụt chí, đừng hoang mang hay đừng nghĩ ngợi vì những lời nói ngoài kia.
PS: Đố mọi người biết, làm thế nào để tôi luôn xinh đẹp và hạnh phúc?
Đấy chính là ĂN ẢNH và MẶC KỆ !!!!
Độc giả Vũ Ngọc Anh