Trong 12 giờ qua, toàn cầu đã tung ra những lời có cánh cho trận chung kết World Cup hay nhất lịch sử.
Argentina đã vô địch, đại công thần Messi đã trở thành người hai lần đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Và điều đó đã đưa cậu ấy vào ngôi đền huyền thoại của các vị vua. Tuy nhiên, điều gì đã làm cho chiến thắng của Argentina trở nên vĩ đại hơn và đẩy Messi lên đỉnh cao của công trạng? Nó đến từ những sai lầm.
Sai lầm thứ nhất thuộc về HLV Scaloni, khi thay Di Maria, cầu thủ chơi hay nhất hiệp một, người làm điên đảo hàng vệ tuyển Pháp và chính anh là người nâng tỉ số lên 2 - 0 cho Argentina.
Trước tuyển Pháp sung mãn, bất cứ ai cũng có thể tỏa sáng khi có cơ hội, và họ đã từng lội ngược dòng thành công trong nhiều trận trước đó, nhưng Scaloni đã thiếu tỉnh táo, sớm cầu toàn để buộc người hùng Di Maria rời sân ở phút thứ 64.
Tôi đồng ý gia tăng hàng phòng ngự khi dẫn trước 2-0, nhưng người được thay ra không nên là Di Maria, vì sự khuấy đảo của anh chính là cách phòng ngự tốt nhất.
Trong khi đó, thời gian thi đấu chính thức còn hơn nửa tiếng, nó quá đủ để người Pháp tinh quái, thực dụng, to khỏe, cá nhân làm nên chuyện (và sau đó họ làm được thật).
Sai lầm "chết người" thứ hai thuộc về Nicolas Otamendi. Tại phút thứ 79 của trận đấu, cậu ta có thể phá bóng trước khi bóng tiến sâu vào vòng cấm, nhưng lại chọn giải pháp giành bóng và đã đẩy ngã Kolo Muani trong vòng cấm. "Hung thần" Mbappe nhạt nhòa trong 80 phút chỉ chờ có vậy, cậu ấy như "đội mồ đứng lên" và trừng phạt lập tức.
Khi tỉ số mong manh 2-1 còn chưa kịp làm người Argentina lo lắng thì vẫn là "máy ủi" Mbappe san lấp cách biệt, đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 80. Ba phút kinh hoàng đối với Messi và đồng đội, ba phút chấn động túc cầu toàn cầu đã đưa trận đấu lên cao trào tột đỉnh, ba phút sai lầm ấy đã biến trận đấu trở nên kinh điển.
Scaloni và đặc biệt là Otamendi, là tội đồ của ba phút ấy cho đến quả luân lưu thứ ba. Argentina vô địch, mọi lời tụng ca đã được phủ kín cõi địa cầu, nhấn chìm sai lầm của hai thầy trò Scaloni và Otamendi. Hai người họ mới là người vui sướng nhất, thành công ngoạn mục nhất khi từ tội đồ trở thành "thánh".
Trong trận đấu này, bên phía Argentina đã nhiều lần rơi vào tình trạng "công làm, thủ phá", họ không giỏi thủ, nhưng lại chọn cách tử thủ khi trận đấu vẫn còn ít nhất 1/3 thời gian.
Nhưng. Maradona và "đội hình 1986 như hiện ra để hòa nhất thể với đội hình 2022 của người Arghentina". Đó là sự cứu vãn, là một chút may mắn của nhà vô địch. Trong đó, người hùng Emiliano Martinez, thủ thành mới là nhân tố chính quyết định kết quả cuối cùng, cậu ấy đã đẩy thành công một quả luân lưu trước khi người Pháp tự sút ra ngoài một quả nữa.
Người hùng Martinez đã mờ nhạt trước cái bóng quá lớn của Messi. Thậm chí anh còn bị chỉ trích vì ăn mừng quá khích sau khi đoạt Cup. Didier Deschamps, người từng là nhà vô địch thế giới ở cả tư cách HLV và cầu thủ đã chua chát nói trước báo giới sau trận một câu: Đó là kết cục tàn nhẫn với đội tuyển Pháp.
Cho dù tôi là người ủng hộ hết mình cho Messi vô địch, nhưng cũng đồng cảm với HLV đội tuyển Pháp. Bởi vì, cuộc đấu trí ở hiệp hai, Deschamps đã vượt qua người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, nhưng sự may mắn đã không mỉm cười với người Pháp một lần nữa.
Dẫu họ đã bước qua được lời nguyền thứ nhất (đương kim vô địch không qua nổi vòng bảng tại ba kỳ World Cup liên tiếp gần nhất). Lời nguyền thứ hai quá khó để vượt qua (hơn 60 năm qua chưa có đội tuyển nào bảo vệ thành công ngôi vô địch).
Ấy là định mệnh. Ấy là lịch sử đến lúc gọi tên Messi như một sự tri ân cho anh ấy, vì những gì đã làm cho bóng đá đương đại toàn cầu.
Tuy nhiên, Di Maria, Martinez là những người hùng thầm lặng, làm nền cho Messi nổi cũng cầm được ghi nhớ một cách xứng đáng nhất.
Nguyễn Trí Công
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.