Sau khi ăn qua bữa sáng, cô mang theo khăn tắm và chai nước để bắt đầu một ngày "luyện quỷ", cách nhiều người ví cho việc luyện tập vắt kiệt sức.
"Một! Hai! Ba! Cố lên mọi người", Chu Vũ Đình ra sức đá mạnh hơn khi nghe tiếng huấn luyện viên thét lên. Phòng tập này nhìn có vẻ giống bình thường với tiếng nhạc chói tai và những quả cầu ánh sáng xoay tròn trên đầu. Chỉ khác ở đây bánh xe quay nhanh hơn, mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc khắp nơi. Tại phòng tập của trại giảm cân, cường độ tập luyện hàng ngày của học viên cao gấp 5 lần so với phòng tập thông thường.
Hai mươi phút sau, áo của Chu Vũ Đình ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào người. "Tôi muốn giảm thêm 4 kg nữa", cô nghiến răng, nhắm chặt mắt, thở hồng hộc hoàn thành từng động tác.
Chu gặp rắc rối với bệnh béo phì từ khi còn nhỏ. Mười một tuổi cô đã nặng 60 kg. Lớn lên, những bình luận khó nghe về thân hình khiến cô sống khép kín, luôn né tránh đám đông.
Trên tàu điện ngầm, Chu thường được nhường ghế vì bị nhầm là phụ nữ mang thai. Những lúc như vậy, cô gái chỉ biết cúi đầu lí nhí "Cảm ơn", rồi im lặng ngồi xuống. "Giải thích sẽ khiến tôi thêm xấu hổ", cô nói. Chu thường xuyên mặc quần áo nam cỡ lớn, không dám bước chân vào cửa hàng thời trang, bởi cô hiểu sẽ chẳng có size cho mình. Sau khi tốt nghiệp và đi xin việc, mỗi khi nhìn thấy điều kiện "có ngoại hình đẹp", Chu đều lướt qua vì không đủ tự tin.
Chu Vũ Đình đã nhiều lần ăn kiêng để giảm cân, thậm chí đầu tư không ít tiền. Cô từng mua giáo trình được thiết kế riêng của một phòng tập cao cấp. Sau mỗi lần thử nghiệm, cân nặng của cô lại tăng lên vì không giữ được kỷ luật. Trước khi tham gia trại giảm cân lần này, cô đã xin nghỉ việc và vứt hết quần áo cỡ to để tăng thêm quyết tâm.
Trong trại huấn luyện giảm cân, chế độ ăn uống, vận động, nghỉ ngơi đều do trại sắp xếp, ba bữa ăn đều ít muối và calo. Huấn luyện viên cũng sẽ tăng giảm theo tỷ lệ cân nặng và chuyển hóa của mỗi người. Vì vậy, ngoài việc tập luyện cường độ cao, điều khó khăn nhất với các học viên là cảm giác đói. Buổi tối không có ai, Chu Đình Vũ luôn trốn ở trên giường khóc một mình. Lúc nào đói quá, cô lại rủ những học sinh khác uống đầy bụng nước.
Hơn ai hết, Vương Lỗi, huấn luyện viên trong trại giảm cân mà Chu Đình Vũ tham gia hiểu được khó khăn của các học viên. Anh là người thành lập trại giảm cân này và đã có 7 năm trong nghề. Những ngày đầu Vương khởi nghiệp, ở Trung Quốc chỉ có hơn chục trại huấn luyện giảm cân kiểu này, hầu hết hoạt động theo mô hình đơn giản, kết hợp giữa phòng tập và ăn ở.
Năm 2016, tạp chí y khoa nổi tiếng The Lancet đã công bố báo cáo khảo sát cân nặng của người trưởng thành trên toàn cầu. Theo đó, Trung Quốc là quốc gia có số người béo phì lớn nhất thế giới. Những năm sau đó, các trại huấn luyện giảm cân tại Trung Quốc mọc lên như nấm, số lượng nhanh chóng lên tới 1.000 cơ sở.
Sau ba lần quyết tâm, Quách Khả Tâm, 21 tuổi bước vào trại huấn luyện giảm cân, cùng phòng với Chu Vũ Đình. Trước khi nhập trại, cân nặng của cô là 74 kg. Vào đây, cô đặt mức cân mục tiêu xuống còn 60 kg.
Trào lưu "càng gầy càng đẹp" ở các thiếu nữ Trung Quốc đã buộc Quách Khả Tâm, người cao 1m70 phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực. Dù khó chịu với quan điểm thẩm mỹ mà cô gọi là méo mó nhưng Quách ngày càng ít chụp ảnh selfie và quyết định tham gia trại huấn luyện trong thời gian dài nhất từ trước tới nay.
Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia và Ủy ban Y tế Quốc gia, trong khi tỷ lệ thừa cân béo phì của trẻ em và thanh thiếu niên đang gia tăng với tốc độ rất đáng lo ngại. Trong số các học viên của trại huấn luyện giảm cân, tỷ lệ thanh thiếu niên tham gia trại hè huấn luyện tăng dần qua từng năm.
Trong ký ức của Khâu Kính Phi, kỳ nghỉ các năm học trước đây đều dành cho trại giảm cân. Năm lớp 3, cô đã nặng 70 kg, là người béo nhất lớp, suốt ngày bị chế giễu. Năm 10 tuổi, để giảm cân, Khâu Kính Phi nghỉ học và mẹ gửi cô đến một cơ sở giáo dục ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, chuyên tiếp nhận những người có các vấn đề về rối loạn hành vi hay nghiện Internet.
Cơ sở này được quản lý theo tác phong quân sự. Hàng ngày, các học viên phải dậy lúc 5 giờ để tập chạy. Điều khiến Kính Phi sợ hãi nhất là đi bộ 30 km mỗi ngày. Di chuyển ròng rã nhiều ngày liền như vậy, móng chân cô bị mòn vẹt. Năm đó, cân nặng của Kính Phi giảm từ 69 kg xuống 49 kg. Sau khi trở lại trường, áp lực bài vở và bạn học xa lạ khiến Khâu Kính Phi trở nên lười biếng. Học kỳ sau, cân nặng của cô tăng trở lại, lên 80 kg.
Thừa cân mang đến cho cô gái này nhiều nguy cơ về sức khỏe. Năm 17 tuổi, cô bị biến chứng béo phì như gan nhiễm mỡ nặng, tiểu đường tuýp 2, hội chứng hô hấp khi ngủ. Trong cơn tuyệt vọng, Kính Phi đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ 2/3 dạ dày. Cô nhanh chóng giảm xuống 60 kg, nhưng đã tăng trở lại sáu tháng sau đó.
"Tôi chưa bao giờ được khen ngợi", cô tâm sự. Cân nặng lặp đi lặp lại trở thành ngòi nổ cho những xung đột hàng ngày giữa hai mẹ con cô. Một lần Khâu nghĩ quẩn, lấy dao rạch tay, nhưng nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.
Sau khi trưởng thành, Khâu Kính Phi cố gắng hiểu mẹ mình. Cô đã chủ động đề xuất với mẹ tham gia trại giảm cân. Tại nơi huấn luyện, cô thường xuyên gọi điện cho mẹ thông báo quá trình tập luyện và thay đổi cân nặng. Cô coi lần giảm cân này là cơ hội cuối cùng của mình. "Tôi cũng muốn trải nghiệm hương vị của tình yêu", cô bẽn lẽn.
Kinh nghiệm trưởng thành của Khâu Kính Phi không phải là trường hợp cá biệt. Hơn một nửa số học viên trong trại huấn luyện từng cảm thấy tự ti. Nhiều người còn có các triệu chứng nhẹ của chứng tự kỷ và trầm cảm. Gắn bó với công việc này thời gian dài, người phụ trách Vương Lỗi nhận ra, đối với nhiều học viên, việc lấy lại sự tự tin quan trọng hơn là giảm cân.
Nhìn những con số giảm dần trên thang đo, Chu Đình Vũ nhận thấy tâm lý của cô đã thay đổi. Trước khi nhập trại, cô từng là nhân viên kinh doanh của một công ty du lịch. Mỗi lần dẫn đoàn, cô chỉ chụp ảnh cho khách và phong cảnh, cố tránh những bức ảnh có mặt mình.
Trong suốt 140 ngày, mỗi tuần Chu Đình Vũ đều chụp một bức ảnh trực diện. Cô đứng trước gương, túm chiếc áo phông quanh eo, ghi lại những thay đổi trên vóc dáng và gửi ảnh cho gia đình.
Chu Đình Vũ được ra trại đúng vào ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10. Mặc dù vẫn còn chênh lệch 10 kg so với cân nặng mục tiêu nhưng cô tự tin trở về nhà và mong tìm được một công việc ổn định.
Trước khi rời đi, Chu ngồi trước gương ngắm nhìn mình. Sau đó, cô lục dưới đáy vali túi mỹ phẩm, chọn lấy thỏi son. "Đã lâu không trang điểm, quên hết thao tác rồi." Chu cười nói.
Vy Trang (Theo paper)