Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp người trẻ chi tiền vô nghĩa. Nếu chỉ nhìn vào cách sống bề ngoài của họ, tôi sẽ không thể tin nổi hoàn cảnh thực sự của các bạn và gia đình lại khác một trời một vực như vậy. Thậm chí, mức thu nhập của họ còn thua xa độ tiêu xài mạnh tay.
Có thể, bản thân những người đó không kìm nổi ham muốn bản thân, họ thích theo phong trào hay xu hướng gì đó, thích thể hiện đẳng cấp, thích được người khác ngưỡng mộ... Thế nên, họ cứ chẳng tiếc tiền mua iPhone; quần áo, giày dép hàng hiệu đắt tiền; ăn uống quán cao cấp, sang trọng... Nói chung là mức sống và thu nhập của họ không tương xứng nhau.
Có nhiều bạn, gia đình phải thường xuyên gửi đồ ăn và tiền bạc lên để các bạn bớt ăn mì gói. Dù gia đình các bạn không thực sự giàu có gì, nhưng cũng không dám phê phán hay nói gì nặng lời vì sợ con mình tự ái. Tất nhiên, chẳng cha mẹ nào nỡ để con sống thiếu thốn, kham khổ, thua bạn kém bè, nên cứ âm thầm chu cấp.
Thật ra, ở đây, những người thuộc thế hệ trước như tôi chê các bạn trẻ ham chạy theo vật chất, thích thể hiện đẳng cấp trong khi năng lực tài chính có hạn, mức lương ở tầm thấp nhưng lại thích sống ở tầm cao, bề ngoài khác xa hoàn cảnh thực sự. Chứ những bạn Gen Z thành đạt, có mức lương cao, sẵn sàng chi nhiều tiền để sống cao cấp, sang trọng, tiêu xài trong khả năng họ có, thì người ta còn ngưỡng mộ, khen ngợi, chứ chẳng ai chê được.
>> Tại sao nhiều người lớn phê phán người trẻ chi tiền vô nghĩa?
Tôi không chỉ trích các bạn trẻ mua đồ hiệu, đắt tiền, miễn là các bạn làm ra tiền thì tiêu thế nào là quyền của mỗi người. Tôi chỉ mong các bạn trẻ hãy suy nghĩ thật kỹ và sâu sắc trước khi xài tiền, để ít nhất không làm phiền gia đình, họ hàng, bạn bè..., thậm chí phiền cả những người sống tiết kiệm. Dù cuộc sống có ra sao, các bạn cứ tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình là được.
Tôi gặp nhiều người, gồm cả chính họ hàng mình - những người có xuất phát điểm như nhau, đồng trang lứa, mức lương và tầng lớp xã hội tương đương. Một bên là những người sống tiết kiệm, có của để dành (bên A) và một bên ăn tiêu thỏa thích, tận hưởng hết mình (bên B). Trong khi bên A thường xuyên mua này kia, bánh trái về biếu gia đình, lì xì ba mẹ, cô bác lớn tuổi để họ vui, thì bên B hầu như chẳng nghĩ tới ai, chỉ lo tận hưởng cho bản thân mình.
Lúc thu nhập tốt, tôi thấy mấy người bên B mua sắm rất mạnh tay và luôn khoe mẽ, thể hiện bản thân là dân trí thức tiến bộ, đi đầu xu thế, công nghệ... Nhưng khi khó khăn, họ lại kêu những người sống tiết kiệm bao bọc, cưu mang mình, dù trước đó chính họ tiêu xài "xả láng". Tại sao những người ấy không tự kìm hãm ham muốn của bản thân, tự tiết kiệm để có tiền phòng thân?
Khổ nỗi, nhiều khi, người ngoài nhìn vào, thấy mấy người tiêu xài quá tay rồi túng thiếu, họ lại thấy thương, thấy tội nghiệp. Chứ bình thường, mấy người đó sống sang, sống hưởng hết phần người khác thì lại không ai nhìn ra. Quả là một sự bất công. Cho nên, tôi nghĩ rằng, mỗi người cần tự chịu trách nhiệm với cách sống của bản thân mình, đừng làm phiền đến những người sống tiết kiệm.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
- Nhân viên nghèo sang chảnh, sếp giàu có tiết kiệm từng đồng
- Đồng nghiệp Gen Z kiếm tiền giỏi, tiêu xài lắm
- Nhịn ăn, nhịn tiêu để tiết kiệm
- Nhiều người trẻ tiêu tiền mù quáng
- Nhiều sinh viên ở trọ nhưng tiêu xài như 'rich kid'
- 'Con hà tiện vì bố mẹ bắt tiết kiệm thái quá'