Tối thứ bảy tuần trước, tôi được giới thiệu đến một quán ăn vặt, nói theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ là hàng "xiên bẩn" ở Đà Nẵng. Quán rất đông khách. Không bàn đến việc chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ riêng việc nhìn xuống sàn nhà đầy rác, bao gồm khăn giấy, vỏ bia, vỏ ốc luộc... mà tôi không tài nào nuốt nổi đồ ăn.
Ấy thế mà xung quanh các bạn trẻ ăn uống rất ngon lành và không để ý đến dưới chân mình có những gì. Khách này tính tiền ra về, bỏ lại cơ số giấy dưới nền, khách mới vào đạp lên những đống rác đó mà ăn uống. Không sọt rác, nhân viên chẳng buồn quét dọn...
Mà đâu chỉ có mỗi quán này, cũng như đâu chỉ ở mỗi Đà Nẵng. Ở Sài Gòn, tôi thấy nhiều quán ăn cũng xảy ra tình trạng này. Một số quán có trang bị giỏ rác, nhưng một số thì không. Rác vẫn vương vãi trên sàn nhà dù quán có hay không có sọt rác nhỏ dưới mỗi bàn.
Rác ở đây bao gồm khăn giấy, xương xẩu, rau thừa...được vứt lung tung. Thế mà nhiều người vẫn xem đó là chuyện bình thường, ngồi ăn ngon lành. Là do họ thoáng hay do tôi quá khó tính?
Chưa kể, có một thói quen rất xấu trong các quán ăn mà nhiều người mắc phải, đó chính là xì mũi sồn sột. Có lần, tôi phải bỏ dở tô hủ tiếu mới ăn được một đũa vì ông bác ngồi đối diện xì mũi rất to, rất mạnh và liên tục. Làm sao tôi có thể ăn tiếp?
Chúng ta đang kêu gọi không ăn chung đũa, không gắp thức ăn cho nhau trên bàn tiệc. Tôi nghĩ đồng thời cần tỏ thái độ dứt khoác với những quán ăn mà rác đầy trên sàn nhà như vừa kể ở trên, lẫn chú ý giữ gìn vệ sinh, không khạc nhổ lung tung.
Luân
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.