Tôi từng nhen nhóm viết một bài viết về quyền của trẻ em từ ngày vụ án dùng đũa ngộ sát con xảy ra. Tôi thấy có nhiều ý kiến ngụy biện việc đánh con là vì tình thương của cha mẹ và sự cố xảy ra là "không mong muốn".
Tôi cũng nhận ra rằng, tình thương của cha mẹ với con cái đang là một tấm chăn che mờ tất cả những hành động hung hăng, thậm chí tàn bạo giữa cha mẹ với con cái, là tấm chắn thần kỳ mỗi khi vô lý đánh mắng hoặc chửi bới những đứa con.
Nhiều người lớn thường không tự nhận thức được hoặc phủ định một cách quá khích về việc đa phần đòn roi đều đến từ sự ức chế tâm lý khi con cái không nghe lời. Hoặc chúng không làm theo kỳ vọng dẫn đến hung hăng, bạo lực. Yêu thương con cái chỉ là yếu tố phụ của... tận sau đó.
Dẫn chứng thực tế nhất là sự xót xa sau khi đánh con chỉ đến khi cái đầu đã hạ nhiệt, đòn roi hầu hết đều đến từ giận dữ chứ không phải yêu thương gì hết.
>> Đừng bao giờ mắng con 'học dốt cho đi bán cà rem' nữa
Ngụy biện này khiến hệ quả nhiều phụ huynh không ý thức được phải dạy con tự bảo vệ mình. Trong tiềm thức của họ, những đứa trẻ độc lập một cách tương đối về suy nghĩ khi biết cách tự bảo vệ sẽ khiến họ "dạy" con khó khăn hơn. Nói một cách tiêu cực là khiến con cái họ khó trở thành con rối để họ thao túng hơn. Họ lấy tình yêu làm cái giẻ, lau đi sai lầm của họ, họ có thể không đúng nhưng nhất định không sai, và đứa trẻ thì luôn luôn "cần sửa chữa".
Nhiều vụ án thương tâm khiến quần chúng phẫn nộ và thúc đẩy lòng... yêu trẻ con nhà hàng xóm. Nhưng trước khi yêu thương những đứa con của hàng xóm, hãy tự nhìn lại bản thân mình. Con bạn có thực sự đã an toàn trước bạn chưa?
Hãy trang bị cho con bạn ý thức quan trọng nhất với sinh mạng của chúng: tự bảo vệ. Kỹ năng này cần thiết ở mọi lúa tuổi chứ không chỉ ở riêng trẻ em. Kỹ năng này cần được dạy ngay từ khi trẻ ý thức được rằng mình là một con người, có quyền công dân và được bảo hộ bởi pháp luật.
Những thống kê cho thấy những phương pháp cộng đồng để bảo vệ trẻ em thậm chí còn không thịnh hành với người lớn. Sự vô chừng của trách nhiệm cấp dưỡng sau khi ly hôn, sự lạnh lùng của một bộ phận coi việc đánh mắng là dạy con là những điều quá quen thuộc với cuộc sống.
Còn việc của chúng ta là đừng để sự quen thuộc này trở nên bình thường. Hãy bỏ đi nhưng khẩu hiệu vô nghĩa, "bắt cóc" đạo đức những đứa trẻ rằng cha mẹ chúng luôn đúng và luôn yêu thương chúng. Hãy coi chúng là một công dân.
Và quan trọng nhất: Tự bảo vệ mình không bao giờ là xấu cả, đường dây nóng để các con tự bảo vệ mình là 111. Hãy dạy con mình và trẻ em trong nhà trường như thế, đó mới là cần thiết và quan trọng.
Tuân Hầm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.