Khoảng 18h30 ngày 13/11/1974, Ronald, 23 tuổi, bước vào quán Henry's Bar và kêu lên: "Giúp tôi với. Tôi nghĩ bố mẹ tôi bị bắn". Sau đó một nhóm người theo chân Ronald về ngôi nhà số 112 Đại lộ Ocean và tìm thấy bố mẹ anh ta đã chết. Cảnh sát đến, phát hiện tất cả sáu thành viên trong gia đình bị sát hại trên giường, nằm úp mặt.
Các nạn nhân gồm: vợ chồng ông bà Ronald DeFeo Sr., và bốn trong năm người con của họ từ 9 đến 18 tuổi.
Newsday đưa tin vào năm 1974: "Các thám tử cho biết đây là vụ giết người có số lượng nạn nhân lớn nhất ở Long Island gần đây. Nạn nhân được tìm thấy trong bộ quần áo ngủ và bị bắn vào lưng, có vẻ như họ đang ngủ. Không có dấu hiệu vật lộn".
Vụ án được báo cáo bởi thành viên duy nhất còn sống của gia đình là Ronald J. DeFeo Jr., con trai lớn.
Anh ta nói với cảnh sát rằng đi làm về thấy cửa trước bị khóa nên chui vào nhà qua cửa sổ và nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu. Tại hiện trường, Ronald bày tỏ nghi ngờ đây là tội ác của kẻ côn đồ giết thuê có tên Louis Falini.
Tuy nhiên, cuộc thẩm vấn tại sở cảnh sát sau đó đã cho thấy những mâu thuẫn nghiêm trọng trong lời khai của Ronald. Falini, kẻ bị cáo buộc giết người, có bằng chứng ngoại phạm chứng minh rằng không có mặt ở địa phương vào thời điểm xảy ra án mạng.
Hôm sau, Ronald thú nhận là thủ phạm, gây án vào khoảng 3h30 sáng 13/11. Anh ta kể chi tiết nơi vứt bỏ những vật chứng quan trọng như quần áo dính máu, khẩu súng trường Marlin và băng đạn trước. Tang vật sau đó được tìm thấy trong một con sông nhỏ ở Amityville.
Cuộc điều tra của cảnh sát cho biết khẩu súng trường không được gắn giảm thanh và tìm thấy bằng chứng về việc sử dụng thuốc an thần. Ronald thừa nhận đã chuốc thuốc mê. Tuy nhiên, báo cáo khám nghiệm tử thi khẳng định không có bất cứ độc chất nào trong cơ thể. Những người hàng xóm cho biết không nghe thấy tiếng súng, và những người thức giấc vào thời điểm xảy ra án mạng chỉ nghe thấy tiếng con chó của nhà DeFeo sủa.
Ronald có mối quan hệ không hòa thuận với bố, nhưng động cơ của vụ giết người vẫn chưa rõ ràng. Anh ta từng hỏi cảnh sát rằng phải làm gì để nhận tiền bảo hiểm nhân thọ của bố, điều này khiến công tố viên nghi ngờ động cơ là tiền bảo hiểm nhân thọ.
Phiên tòa xét xử Ronald DeFeo Jr. bắt đầu vào ngày 14/10/1975. Ronald và luật sư bào chữa William Weber nói thân chủ vô tội vì mắc bệnh thần kinh.
Tiến sĩ Harold Zolan, bác sĩ tâm thần của bên công tố, khẳng định dù Ronald sử dụng heroin và chất gây ảo giác LSD. Anh ta mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội và nhận thức được hành vi của mình tại thời điểm phạm tội. Thẩm phán Thomas Stark tuyên bố tội ác của Ronald là "những vụ giết người kinh khủng nhất từ trước đến nay ở hạt Suffolk".
Ngày 21/11/1975, Ronald bị kết tội với sáu tội danh giết người cấp độ hai, nhận sáu án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 25 năm.
Sau khi bị kết án, Ronald đưa ra nhiều lời khai khác nhau về cách thức gây án. Cho đến khi chết, tất cả kháng cáo và yêu cầu ân xá của hắn đều bị từ chối. Ronald qua đời vào ngày 12/3/2021 ở tuổi 69.
Một năm sau vụ án mạng, George và Kathy Lutz mua lại ngôi nhà cũ của gia đình DeFeo nhưng đột ngột rời đi chưa đầy một tháng. Câu chuyện của họ đã được lấy cảm hứng cho cuốn sách năm 1977 của tác giả Jay Anson mang tên The Amityville Horror. Trong sách, gia đình Lutz chạy khỏi nhà sau 28 ngày kinh hoàng bởi các hiện tượng kỳ bí.
Phiên bản chuyển thể điện ảnh cùng tên với sự tham gia của James Brolin và Margot Kidder đã trở thành một cú hit trên màn ảnh rộng khi ra mắt năm 1979.
Bộ phim Amityville II: The Possession năm 1982 dựa trên cuốn sách Murder in Amityville của nhà tâm lý học Hans Holzer, cũng lấy bối cảnh ở ngôi nhà số 112 Đại lộ Ocean với các nhân vật hư cấu được cho là dựa trên gia đình DeFeo.
Các phiên bản phim về vụ giết người của DeFeo sau này có một số điểm không chính xác. Phiên bản làm lại năm 2005 của The Amityville Horror có một nhân vật hư cấu là cô bé Jodie DeFeo.
Tuệ Anh (Theo Oxygen, Newsday)