Tôi có một người em 31 tuổi, là một chàng trai trí thức, đang làm công chức, có trình độ thạc sĩ, hiền lành, thông minh và có chí tiến thủ. Ba năm trước, cậu từng yêu một cô gái chân thành. Họ đã tính đến chuyện trăm năm, đã cùng nhau mơ về một mái nhà nhỏ, vài chậu cây nơi ban công và những bữa cơm chiều giản dị. Nhưng rồi, tình yêu ấy tan vỡ không phải vì phản bội, mà vì hai chữ "điều kiện". Cô gái muốn cưới, còn cậu thì nói: "Anh chưa đủ điều kiện để lập gia đình".
Cậu muốn có một căn nhà khang trang, một chiếc ôtô, một khoản tiết kiệm riêng, một vị thế vững vàng trước khi nghĩ đến hôn nhân. Cậu muốn, khi cưới vợ, mọi thứ phải sẵn sàng, để người con gái của mình không phải khổ. Nhưng rồi mấy năm trôi qua, những điều cậu ước đều đã có. Một ngôi nhà hai tầng nằm trên mảnh đất rộng 100 m2 ở Đông Anh, một chiếc ôtô bốn chỗ, tài khoản tiết kiệm đủ để sống an nhàn. Công việc của cậu cũng ngày càng ổn định, đồng nghiệp nể trọng, cấp trên tin tưởng. Mọi thứ tưởng chừng như đã "đủ".
Một chiều, trong quán cà phê nhỏ, tôi hỏi: "Giờ em cưới được chưa?". Cậu bật cười nhưng giọng lại thoảng buồn: "Em định phấn đấu thêm một năm nữa, kiếm thêm chút tiền để sau này lo cho vợ con tốt hơn". Một năm nữa - nghe qua thì ngắn ngủi, nhưng đôi khi chính là khoảng cách giữa hạnh phúc và lỡ làng.
Tôi nhìn em - người đàn ông 31 tuổi và bất giác nghĩ: "Liệu đến bao giờ con người ta mới cảm thấy đủ?". Tiền bạc vốn dĩ là thứ không bao giờ đầy. Khi có một ngôi nhà, ta lại muốn một căn nhà to hơn. Khi có một chiếc xe, ta lại mơ đến xe sang hơn. Khi tài khoản ngân hàng dày thêm, lòng lại dấy lên khát vọng mới - chẳng bao giờ dừng. Cái "một năm nữa" ấy, tưởng là tạm, nhưng đôi khi lại kéo dài thành mãi mãi. Cho đến một ngày, người ta giật mình nhận ra: mình đã có tất cả, trừ... người cùng đi qua tuổi trẻ.
Tôi thương cậu, thương cả những người đàn ông đang sống với giấc mơ hoãn lại. Bởi họ không biết rằng, trong lúc mải miết vun đắp tương lai, thì hiện tại nơi có yêu thương, có hơi ấm con người, đang âm thầm rời xa. Tiền có thể mang đến cảm giác an toàn, nhưng chỉ tình yêu mới cho con người sự bình yên. Mà bình yên, nếu cứ đợi "đủ điều kiện" mới đón nhận, thì e rằng đến lúc đó, trái tim đã chai sạn, còn tuổi trẻ đã lặng lẽ đi qua mất rồi.
>> Tuổi 40 có nhiều nhà cho thuê nhưng vẫn không hạnh phúc
Nhiều người quanh tôi "nghiện" công việc. Họ nói làm việc là đam mê, là sứ mệnh, là cách để khẳng định bản thân. Nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút, tôi nhận ra - đôi khi, họ sợ... dừng lại. Bởi khi dừng lại, họ sẽ phải đối diện với khoảng trống trong lòng - nơi cô đơn, mỏi mệt và những câu hỏi về ý nghĩa thật sự của cuộc đời vẫn nằm im lìm chưa có lời đáp. Công việc trở thành tấm áo giáp, che chắn cho họ khỏi cảm giác trống rỗng. Họ bám vào nó như người lênh đênh giữa biển bám vào chiếc phao không dám buông, dù biết nó chẳng thể đưa mình vào bờ.
Tôi không phủ nhận giá trị của tiền. Tiền giúp ta sống tốt hơn, giúp cha mẹ đỡ nhọc nhằn hơn, giúp con cái có điều kiện học hành, giúp ta thực hiện được những điều tử tế mình hằng ấp ủ. Tiền mang lại cảm giác an toàn trong một thế giới nhiều bất trắc - nơi mọi thứ đều có thể đổi thay chỉ sau một đêm. Nhưng tiền chỉ nên là phương tiện, chứ không phải mục tiêu cuối cùng của đời sống. Bởi một khi ta để tiền điều khiển mình, ta sẽ đánh mất thứ quý giá nhất: sự bình yên trong tâm hồn.
Tôi đã từng chứng kiến không ít người giàu có nhưng cô đơn, nhiều người đầy quyền lực nhưng trống rỗng. Họ có thể ăn những món đắt tiền, ở trong những ngôi nhà lớn, nhưng lại chẳng có ai cùng họ chia sẻ một bữa cơm đúng nghĩa. Họ có thể nói về những thương vụ bạc tỷ, nhưng lại không biết nói lời yêu thương với người thân trong gia đình. Đôi khi, tôi tự hỏi: nếu phải đánh đổi sự bình yên để có tất cả những thứ đó, liệu có đáng không?
Không phải ai cũng cần phải thành công rực rỡ. Không phải ai cũng phải có nhà lầu, xe hơi, tài khoản dày mới được gọi là "thành đạt". Có những người, suốt cả đời, chỉ sống giản dị, đi làm đủ nuôi gia đình, đủ để cha mẹ yên tâm, con cái được học hành, và tối về còn có thể cười một tiếng trong căn bếp nhỏ và như thế, họ đã hạnh phúc hơn khối người giàu có ngoài kia. Bởi cuối cùng, điều khiến ta hạnh phúc không phải là vị trí ta đứng, mà là người đứng cạnh ta.
Cuộc đời vốn ngắn ngủi. Ta chẳng biết mình còn được sống thêm bao nhiêu năm, còn được ngắm bình minh bao nhiêu lần, còn được nắm tay ai đó đi qua bao nhiêu mùa lá rụng. Vậy hà cớ gì ta lại để những thứ phù phiếm đoạt mất niềm vui sống mỗi ngày?
Tôi tin, một đời người không cần quá rực rỡ, chỉ cần trọn vẹn. Không cần mọi người tung hô, chỉ cần một người thương thật lòng. Không cần chạy quá nhanh, chỉ cần đi đúng hướng, với người khiến ta thấy bình yên. Đôi khi, "đủ" chính là một từ đẹp nhất trong đời. Khi ta biết đủ, ta sẽ biết dừng. Và khi ta biết dừng, ta mới thật sự sống. Bởi sự giàu có lớn nhất của con người không nằm trong túi tiền, mà nằm trong tâm hồn biết an yên giữa đời nhiều bão giông.
- Sao đàn ông cứ phải kiếm nhiều tiền nuôi vợ?
- 'Sao phải chờ nhiều tiền mới dám nghỉ hưu sớm'
- Tôi vất vả kiếm tiền nhưng chồng hài lòng lương 6 triệu
- Tuổi trẻ 'bán mạng' kiếm tiền là sai lầm lớn nhất đời tôi
- Hy sinh tuổi trẻ kiếm tiền còn hơn tuổi già ăn bám
- Tôi trả giá đắt vì 'bán mạng' kiếm tiền mua nhà trước tuổi 30