Nếu ai từng đi làm văn phòng mà không biết nhậu thì một là phải tập nhậu, nếu không cũng tự hiểu rằng việc tăng lương và lên chức là rất xa vời. Những người không biết ăn nhậu sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, nếu như có được tăng lương thì cũng chỉ do thâm niên công tác mà thôi.
Bên cạnh đó, không kém "tiết mục" nhậu nhẹt là phải biết xu nịnh lãnh đạo mới mong có tương lai tại công ty. Có lẽ chỉ có ở môi trường doanh nghiệp nước ngoài mới hiếm khi xảy ra tình trạng này. Còn ở các doanh nghiệp trong nước, không nịnh sếp sẽ có có cửa tiến thân.
Bản thân tôi dù nhiều năm cố gắng học tập, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, mong rằng ngày càng cải thiện được chất lượng cũng như hiệu quả công việc, đóng góp nhiều hơn cho tổ chức, nhưng những việc tôi làm chẳng được ai để ý đến, kể cả lãnh đạo cũng lờ đi kết quả ấy trong nhiều năm qua.
Mới đây, sau khi tổng kết quả sáu tháng đầu năm để làm cơ sở xem xét tăng lương, thăng chức cho mỗi nhân viên đạt kết quả tốt, dù tôi đã đạt thành tích hoàn thành chỉ tiêu cả năm chỉ trong vòng sáu tháng, nhưng những lời hứa tăng lương, thăng chức vẫn chỉ là lời nói gió bay.
Tôi không phủ nhận kết quả mình đạt được có sự hỗ trợ tích cực từ phía đồng nghiệp. Nhưng điều tôi cảm thấy chạnh lòng nhất là sự thiếu ghi nhận của chính người mà tôi thường xuyên hỗ trợ công việc nhiều nhất. Có những ngày, tôi phải trực cùng quản lý để xử lý công việc đến tận đêm. Tôi còn nhớ lúc tác nghiệp thực tế trên xà lan giữa sông Hậu để đi kiểm tra hoạt động của khách hàng, gặp bao nguy hiểm, và còn nhiều việc khác nữa, nhưng sau tất cả tôi vẫn chẳng có gì.
>> Tôi như kẻ lạc loài vì không uống rượu, bia
Bản thân tôi không uống được rượu, bia và cứ suy nghĩ đơn giản rằng một nhân viên có kiến thức rộng, nghiệp vụ vững chắc, nhiệt tình trong công việc và đạt được kết quả tốt thì nhất định sẽ được đề xuất tăng lương, bổ nhiệm... Nhưng có lẻ tôi đã nhầm. Và tôi nghĩ cũng không phải một mình tôi gặp phải trường hợp này. Phải chăng không giỏi nhậu, không giỏi xu nịnh thì sẽ không bao giờ được xem xét, cất nhắc?
Có những tuần đi làm, tôi thấy công ty tôi có tới năm buổi trưa phải đi nhậu, mà mỗi lần như thế là nghỉ làm việc cả buổi chiều, vậy hiệu quả công việc mang lại là gì? Công việc cứ dồn lại, ứ đọng ngày này qua ngày nọ, mà vẫn chưa được giải quyết triệt để, thì thử hỏi làm sao đạt được năng suất lao động tối ưu?
Một người bạn cùng thời sinh viên với tôi đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài chia sẻ rằng việc nhậu ở môi trường này dù vẫn có nhưng cũng rất hiếm. Mọi người trong phòng hầu như chỉ uống một chút rượu vang, ăn trưa nhẹ nhàng, rồi vào tiếp tục công việc, bởi tư duy của doanh nghiệp nước ngoài cho rằng việc ăn nhậu chỉ mang lại cái giá rất đắt chính là sức khỏe, mà sức khỏe là vàng.
Họ chọn cách làm việc như thế chính là một cách quý trọng thời gian, kết quả công việc phải tối ưu nhất. Họ chỉ đánh giá kết quả nhân viên đạt được cuối tháng, cuối quý, cuối năm để làm cơ sở xem xét, đề xuất cho nhân viên đó tăng lương, bổ nhiệm đúng kết quả thực mang lại. Có thể xem đây là sự công nhận, công bằng.
Nhìn lại doanh nghiệp trong nước mà mình đang làm việc, tôi lại thấy buồn. Có lẻ thực trạng trên như một thói quen khó bỏ của người Việt ta từ bao đời nay. Đến bao giờ người làm trong doanh nghiệp nội địa mới thực sự được đánh giá theo đúng năng lực của mình, thay vì thi xem ai nhậu khỏe, nịnh sếp giỏi hơn?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.