Anh nói: "Tôi không thể trả hết ơn huệ với Mumbai. Nếu không có các cơ sở y tế ở thành phố này, không biết liệu vợ tôi có còn sống đến ngày hôm nay".
Covid-19 quét qua Ấn Độ, không nơi nào dễ bị tàn phá hơn Mumbai. Thủ phủ bang Maharashtra có lượng dân cư đông nhất cả nước, đứng thứ 6 thế giới. Song một năm trôi qua, thành phố khiến nhiều người kinh ngạc khi giải quyết làn sóng Covid-19 thứ hai thành công ngoài mong đợi.
Trong đợt bùng phát đầu tiên, Mumbai cũng ghi nhận hình ảnh của những thi thể chất đống. Một người đàn ông nằm chết trên con đường đông đúc, một người lái xe gục ở vô lăng. Diễn biến thảm khốc như Đại dịch cúm 1918.
Tháng 5/2020, Abhignya Patra, bác sĩ gây mê 27 tuổi ở Bệnh viện Đa khoa Thành phố Lokmanya Tilak (Sion), làm việc 18 giờ mỗi ngày. "Mọi thứ không ngừng nghỉ", cô nói.
Gia đình bệnh nhân đau lòng khi mô tả cảnh tượng bi thảm bên trong những bệnh viện chật chội. Một người đàn ông cho biết phải tự mình thay tã cho mẹ vì nhân viên y tế đã quá tải. Một đoạn video quay bên trong Sion cho thấy những xác chết được bọc ni lông đen và bỏ lại trên giường.
Mỗi đêm, đường dây nóng của thành phố nhận hàng nghìn cuộc gọi từ những người dân tuyệt vọng, nhiều bệnh nhân không được nhập viện. Mumbai khi ấy chỉ có 80 xe cứu thương, 425 khu hồi sức tích cực cho dân số 20 triệu người.
Từ kinh nghiệm xương máu, Iqbal Chahal, lãnh đạo thành phố Mumbai nhận ra rằng mọi thứ cần thay đổi. Giới chức bắt đầu cho xây dựng các bệnh viện dã chiến mới với hàng nghìn giường, cơ sở tư nhân bàn giao khu điều trị Covid-19 cho chính phủ, 800 ô tô được chuyển thành xe cứu thương.
Song những nỗ lực này chưa đủ để chống lại sự lây lan của virus trong đợt bùng phát thứ hai.
"Chúng tôi cần truy đuổi virus", ông Chahal nói.
Thành phố chủ động tiếp cận 55 khu ổ chuột, bao gồm Dharavi. Kế hoạch ban đầu là sàng lọc từng ngôi nhà đã bị hủy bỏ bởi thời tiết nắng nóng, ẩm ướt của Mumbai khiến nhân viên y tế cảm thấy mệt mỏi khi mặc đồ bảo hộ đi lại trong các con hẻm chật chội.
Khi số ca nhiễm tăng nhanh, các nhân viên y tế thành lập "trại sốt" ở khu vực khác nhau để kiểm tra triệu chứng và xét nghiệm Covid-19 cho người dân nếu cần thiết.
Tất cả báo cáo xét nghiệm ở Mumbai được chuyển đến "phòng chiến sự" do bác sĩ vận hành. Họ phân loại ca nhiễm và quyết định nơi phân bổ bệnh nhân, bất kể "người đó là bộ trưởng, đại ca giang hồ hay dân khu ổ chuột", Chahal nói.
Khi đại dịch lần đầu suy yếu, Ấn Độ dần nới lệnh hạn chế. Nhưng ở Mumbai, giới chức không bỏ đi bất cứ chiếc giường nào trong bệnh viện dã chiến. Vì vậy, khi số bệnh nhân tăng lên vào tháng 3, thành phố được trang bị tốt hơn nhiều so với những khu vực khác, nơi hệ thống y tế gần như sụp đổ.
Tại New Delhi, bệnh nhân chết ngay bên ngoài bệnh viện, các lò hoả táng liên tục đỏ lửa. Nhưng ở Mumbai thì không. Dù mật độ dân số cao, thành phố có tỷ lệ tử vong thấp đáng ngạc nhiên.
Mumbai vẫn có những thời khắc sinh tử. Ông Chahal nhớ tại một đêm tháng 4, khi 6 bệnh viện đối mặt với tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng khiến 168 bệnh nhân gặp nguy hiểm. Song họ được di chuyển kịp thời đến các cơ sở khác, tất cả đều sống sót.
"Chúng tôi thấy trước làn sóng lây nhiễm thứ hai", Chahal nói.
Bác sĩ Patra nhớ lại những cuộc gọi từ các đồng nghiệp ở Delhi đang tuyệt vọng tìm kiếm thiết bị y tế. "Là bác sĩ, chúng tôi khó có thể làm gì khi thiếu cơ sở hạ tầng", cô nói.
Ruben Mascarenhas, đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Khaana Chahiye tại Mumbai, cho biết ông thường nhận hàng chục tin nhắn yêu cầu viện trợ oxy và thuốc men mỗi sáng. Song khi đại dịch kéo dài, các yêu cầu chủ yếu đến từ bên ngoài thành phố.
Mascarenhas gọi đây là "nỗi ngạc nhiên dễ chịu", song tỏ ra cực kỳ thận trọng trước thành công của Mumbai.
Ông không phải người duy nhất chưa vội ăn mừng khi thành phố vượt qua thời khắc kinh hoàng nhất.
Ông Chahal dã chuẩn bị tinh thần cho làn sóng thứ ba, theo ông là sẽ tấn công chủ yếu vào trẻ em. Thành phố tích trữ oxy, xây thêm bệnh viện nhi và mở rộng năng lực của các cơ sở y tế công cộng.
"Đây là hồi chuông thức tỉnh cho tất cả chúng ta", ông nói.
Thục Linh (Theo AFP)