Chẳng cần phải đưa lý do vì để lại cho con mà phải dành dụm mua nhà, cứ vì mình đi đã, cái nhà là của để dành. Ở Tây, Mỹ giá nhà giảm hay thế nào tôi không biết, chứ ở ta nhà cửa vẫn là của để dành tốt nhất. Để dành cho ai? Cho chính bản thân chứ cho ai nữa.
Tôi từ nghèo mà đi lên, có nhà có cửa thì con trẻ có cơ hội nhiều hơn nếu ở nhà đi thuê. Trẻ con nhà giàu nhiều cơ hội hơn trẻ con nhà nghèo, kể cả con trẻ bất tài không thèm phấn đấu thì nó cũng có cuộc sống êm đềm hơn những đứa trẻ hàng ngày vật lộn để mưu sinh.
Quan điểm có nhà, tài sản, trẻ em ỷ lại thì sai nhé. Trẻ có chịu khó có phấn đấu hay không thì do bản chất đứa trẻ và do cả cha mẹ nữa. Bạn bè tôi đa số nghèo, có vài người giàu. Không ít người nghèo mà an phận với nghèo, lười chảy thây làm chỉ cần đủ ăn rồi đẻ con ít nhất 2-3 đứa, ít tiền nên nheo nhóc. Có người thì nhờ may mắn nhờ chăm chỉ mà giàu lên. Con con nhà giàu có đứa an phận, làm việc bình thường lương khá, không mất tiền thuê nhà, đời sống khá luôn. Còn có đứa nhà giàu có ý chí, nhờ vốn cha mẹ ra ngoài làm ăn va vấp chục năm giờ tự tay nó làm ra hàng tỷ. Vậy thử hỏi có nhà hơn hay không nhà hơn?
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.