Dạo quanh một vòng các tuyến phố, điểm du lịch ở Hà Nội, tôi thấy đầy rẫy người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật bán hàng rong để kiếm sống. Phần lớn đây là những người có hoàn cảnh khó khăn phải lao động vất vả, bươn chải để mưu sinh hàng ngày.
Khi bắt gặp hình ảnh một bà lão gầy gò ốm yếu hay một người hỏng mắt bê trẹo hông một rổ hàng rong, hoặc một em bé chừng dăm bảy tuổi nhếch nhác đeo lủng lẳng trước bụng những chiếc rổ nhựa đủ các loại mặt hàng, từ tăm bông, kẹp tóc, cắt móc tay, kẹo cao su, bút bi, bật lửa, ví đựng tiền, đến ốp điện thoại, quạt giấy... chắc hẳn chúng ta sẽ không khỏi động lòng cảm thông và muốn chia sẻ bằng cách mua một món đồ gì đó để ủng hộ, góp một chút để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn.
Nhưng điều đáng nói ở đây là chất lượng những loại hàng này thường là hàng nhái, không có giá trị sử dụng, gây mất thiện cảm và lãng phí tiền bạc.
Tôi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, thấy một nam thanh niên hỏng mắt ngồi bệt trên vỉa hè với chiếc rổ đựng hàng với đủ các loại dụng cụ thiết yếu. Anh bán một gói tăm bông với giá 30.000 đồng, một gói tăm trẻ với giá 20.000 đồng, một cái bật lửa với giá 15.000 đồng, bút bi với giá 5.000 đồng. Nghĩ bụng những thứ này đằng nào mình cũng sẽ dùng hàng ngày, nên tôi mua ủng hộ anh một số món cần thiết.
Thật đáng buồn, khi về nhà, lấy mấy món đồ mới mua ra dùng, tôi mới nhận ra hàng rất kém chất lượng, lại gây nên những phiền toái không đáng có. Chẳng hạn như que bông ngoáy tai được quấn rất ít bông nên khi sử dụng rất đau tai; tăm xỉa răng không được vót tỉa cẩn thận nên dễ làm xước lợi, gây chảy máu; bút bi viết mãi không ra mực; bật lửa chảy ga ra ngoài suýt gây cháy nổ...
>> Bé gái ăn xin mặc cả khi tôi cho ít tiền
Đến đây thì bao nhiêu hình ảnh đáng thương, cảm xúc muốn quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của tôi đối với người bán hàng rong kia đã tan biến hết. Thú thật, lúc này tôi chỉ thấy rất bực bội, thậm chí là giận dữ, cảm giác như mình vừa bị lừa. Song, nghĩ lại, những người bán hàng rong kia cũng toàn là người già, người có hoàn cảnh éo le, khó khăn, bệnh tật và đâu đó họ chính là con mồi để cho những kẻ làm ăn bất chính lợi dụng, bóc lột sức lao động. Họ cũng là nạn nhân của tình trạng này.
Giờ đây trong tôi chỉ còn đọng lại sự bất bình với những người lợi dụng lòng thương cảm của cộng đồng, xã hội đối với những người già, người khuyết tật để kiếm tiền dựa trên những sản phẩm kém chất lượng, mà không hề để ý đến thái độ, sự phản ứng của người sử dụng.
Tôi rất băn khoăn có nên tiếp tục mua những mặt hàng rởm này hay không để có cơ hội giúp đỡ những người già, người khuyết tật, trẻ nhỏ kiếm sống hàng ngày trên đường phố? Hay tôi nên tẩy chay những mặt hàng kém chất lượng này, để cho những người già, người khuyết tật, trẻ em nhỏ khỏi phải mang tiếng xấu và để họ có được cái nhìn thiện cảm hơn trong mắt mọi người.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.