Sau chiến thắng 2-0 trước Singapore tại lượt đi bán kết ASEAN Cup 2024, người hâm mộ Việt Nam lâng lâng trong men say chiến thắng và những lời tung hô, khen ngợi đều đổ dồn về cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Tất nhiên, là một người hết lòng cổ vũ đội tuyển, tôi cũng hạnh phúc và công nhận sự nhạy bén, lanh lợi, cảm giác bóng và cái duyên ghi bàn của tiền đạo 27 tuổi là không cần phải bàn cãi. Ngay cả khi bị đối phương kìm kẹp chặt chẽ nhưng Son vẫn có thể tạo ra một siêu phẩm (cho dù không được công nhận).
Điều tôi thích nhất ở cầu thủ này là lối chơi, chứ không phải là tài năng cá nhân. Xuân Son cho thấy cách chơi rất hòa đồng với đồng đội, không để cái "tôi" cá nhân lấn át. Không ngoa khi nói tiền đạo gốc Brazil như một làn gió mới, giúp các đồng đội khác có thêm sự gắn kết, thêm động lực nỗ lực để thể hiện và phát huy hết tài năng của bản thân.
Tiến Linh chính là một minh chứng cụ thể cho sự tiến bộ ấy. Tôi rất thích pha sút bóng từ xa của Tiến Linh, mặc dù không thành bàn nhưng cho thấy nhận định nhạy bén và quyết đoán của tiền đạo này. Khoảng cách quá xa nên đường bóng đi lệch là điều bình thường. Với độ lệch vài mét so với khung thành như vậy, cá nhân tôi cho là ổn, chấp nhận được.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn bộc lộ khá nhiều vấn đề. Tất nhiên, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho huấn luyện viên trưởng bởi lối đá của toàn đội không chỉ đơn giản là vấn đề sắp xếp đội hình mà còn là nỗ lực của mỗi cá nhân trên sân. Mà đã là cá nhân thì mỗi người một suy nghĩ, có gắn kết được hay không là chuyện của những cầu thủ ra sân. Nếu trình độ của hai cầu thủ đang phối hợp với nhau có khoảng cách chênh lệch quá lớn thì làm sao có thể mong họ có cùng ý tưởng được?
Cái nào cũng có hai mặt cả. Chúng ta may mắn có một "ngôi sao sáng giá" như Xuân Son là điều rất tốt cho đội bóng. Nhưng những hiệu ứng hậu trường sau đó rất có thể ẩn chứa nhiều biến cố khó lường. Và những hiệu ứng hậu trường đó, đa phần do chính người hâm mộ đem lại.
Fan Việt từ trước tới nay vẫn có cùng một đặc điểm, đó là sau trận thắng sẽ tung hô cầu thủ xuất sắc nhất, xem như mọi công lao đều thuộc về người đó, kèm theo là những lời chê bai các cá nhân khác chơi không tốt. Chúng ta hay thổi phồng những sai sót nhỏ mà không hề nghĩ đến những nỗ lực, cống hiến của họ, không hề để ý rằng bóng đá là môn thể thao buộc phải có sự phối hợp tập thể và mang tính chiến thuật cao, chứ không chỉ đơn giản là cuộc chơi một người.
Một đội bóng mạnh sẽ không thể chỉ dựa vào một "ngôi sao cô đơn" nào đó. Khi Xuân Son nổi lên như một hiện tượng của Việt Nam, chắc chắn các đối thủ tiếp sau sẽ dành cho tiền đạo này một sự chăm sóc đặc biệt. Và nếu đội bóng của chúng ta không thể có những phương án dự phòng, việc Xuân Son bị "khóa cứng" sẽ đồng nghĩa với sức mạnh của Việt Nam hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Khi đó, cầu thủ này lại trở thành điểm yếu chí mạng, và rất có thể chúng ta sẽ phải nhận những kết quả tệ hại.
Tóm lại, còn quá sớm để nói về chức vô địch ASEAN Cup 2024 khi trước mắt chúng ta vẫn còn trận bán kết lượt về với Singapore và rất có thể là một Thái Lan ở đẳng cấp khác trong trận chung kết. Từ giờ đến lúc đó, người hâm mộ cần giữ đôi chân của các cầu thủ ở trên mặt đất. Xuân Son có thể là "át chủ bài" của đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta cũng cần có những "quân bài tẩy", những "vũ khí bí mật" khác để tạo bất ngờ. Có như vậy mới mong giành cúp.
- Lối đá 'chuqua-chula-chuda' xói mòn tuyển bóng đá Việt Nam
- 'Bóng đá Việt trồng cây không có giống tốt'
- '20 năm qua Việt Nam không có cầu thủ nào đẳng cấp'
- Trái đắng xuất ngoại của những cầu thủ Việt 'chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng'
- 'Nhập tịch cầu thủ để đưa bóng đá Việt Nam trở lại đường đua'
- Sốt ruột nhập tịch cầu thủ để bóng đá Việt 'đi tắt đón đầu'