Ở thế hệ chúng tôi, Maradona là cầu thủ xuất chúng nhất mà chúng tôi từng xem. Không chỉ vì ông có cái chân trái ma thuật đi bóng qua hàng loạt cầu thủ rồi ghi bàn (trận gặp đội tuyển Anh tại VCK World cup 1986 ở Mexico), mà ông còn có một nhãn quan chiến thuật cực kỳ sắc bén.
Chơi ở vị trí hộ công, ông kiến tạo không biết bao nhiêu đường chuyền cho đồng đội ghi bàn. Chỉ cần một cái vẫy má ngoài từ giữa sân của ông, Burrachaga dễ dàng loại bỏ hàng hậu vệ đội tuyển Đức để ghi bàn thắng chung cuộc 3-2 cho Argentina trong trận chung kết world cup Mexico 86, hay như cú chuyền đầy tinh tế từ biên trái vừa tầm cho Caniggia nhảy lên chạm khẽ ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Argentina để rồi sau loạt luân lưu 11m, loại luôn Italy hùng mạnh lúc ấy tiến vào trận chung kết World Cup Italia 90.
Nhưng không chỉ bấy nhiêu, ông còn là một thủ lĩnh đích thực trên sân bóng. Nếu như ở World Cup 1986, ông chơi bùng nổ với 5 bàn thắng và dẫn dắt Agrentina đoạt chức vô địch khi xung quanh ông,một loạt hảo thủ đến độ tuổi chín muồi như Pumpido, Burruchaga, Jorge Valdano...thì ở Italy 90, một đội tuyển Agrentina phập phù, già nua, xuống phong độ, chỉ lọt qua khe cửa hẹp tiến vào vòng trong nhờ trận thắng cuối cùng trước Nigeria với tư cách là một trong những đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất vòng bảng.
Ấy thế mà dưới sự dẫn dắt của ông với tư cách là đội trưởng, đội tuyển Argentina lừng lững tiến vào trận chung kết. Nếu như không có cú già vờ ngã của Brehme ở phút cuối trận hay trọng tài bắt chính xác hơn, thì chưa biết, Đức hay Argentina vô địch năm đó.
Ở ông, người ta còn tìm thấy một tình yêu bất tận với trái bóng, với màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia. Khi đội tuyển quốc gia cần, ông sẵn lòng quay lại (USA 1990) cho dù khi ấy, ông đã 34 tuổi và ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ông lao vào tập luyện nghiêm túc, giảm cả hơn chục cân, đủ sức chơi cả trận 90 phút.
Hay như ở World Cup 2010, khi AFA không chọn được huấn luyến viên nào để vực dậy tinh thần sa sút của đội tuyển Argentina đã mời ông, ông sẵn lòng nhận lời dù rằng kinh nghiệm dẫn dắt của ông không nhiều. Hãy nhìn cái cách ông chạy thẳng ra ống kính phóng viên hét lớn như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó sau khi ghi bàn thắng vào lưới Hy Lạp ở USA 1994 mới thấy, khát khao cống hiến cho bóng đá của ông như thế nào.
Đáng tiếc, ma tuý đã hủy hoại giấc mơ World Cup cuối cùng đời cầu thủ của ông và thiếu ông, Agrentina năm đó với nhiều hảo thủ đã không thành công.
Maradona, ôlê, Marado là vậy, cái tốt và cái xấu trong ông tất cả đều phơi bày. Nhưng nếu gạt ra ngoài những thói hư tật xấu của ông như ma tuý, rượu chè thì ông là một kiệt xuất trên sân cỏ mà không biết bao giờ tìm lại được người như ông.
Ngoài ra, ông còn là một người chồng, một người cha biết thương yêu gia đình và là một người bạn chân thành, sẵn sàng bênh vực, bảo vệ bạn bè. Đó là lý do không phải ngẫu nhiên mà Valdano, giờ đã là người đàn ông ngoài lục tuần, đang bình luận trực tiếp trận đấu Aletico Madrid- CSKA Moscow bật khóc như trẻ con khi nghe tin dữ về ông.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.