Mẹ tôi đẹp, vẻ đẹp đài các của phụ nữ xưa. Nếu nhìn bề ngoài mọi người sẽ nghĩ mẹ có cuộc sống vật chất viên mãn, không phải vất vả bươn chả. Nhưng đằng sau đó là người phụ nữ nghị lực, mạnh mẽ mà tôi trân quý, yêu thương cho đến suốt cuộc đời. Tôi học được mẹ nhiều điều về nghệ thuật sống, bí quyết giữ hạnh phúc gia đình.
Sài Gòn những ngày đầu thu nắng vẫn vàng như rót mật. Ngày nắng cũng như ngày mưa mọi người quanh chung cư đều thấy hai cụ già nắm tay nhau đi tập thể dục, nụ cười và ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tôi tự hào khi kể với mọi người rằng đó là ba mẹ tôi.
Cuộc hôn nhân hơn 40 năm nhưng ít khi ba mẹ to tiếng. Mấy chị em thầm cảm ơn ba mẹ đã cho chúng tôi gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa. Còn ba, mỗi lần chúng tôi hỏi bí quyết để ba mẹ giữ hạnh phúc thì lại mỉm cười và nói rằng: "Bí quyết là ở bà ấy".
Tôi nhìn thấy sự cảm thông và giàu đức hy sinh của mẹ. Ba mẹ kết hôn chưa được bao lâu thì ba chuyển công tác lên thành phố. Một mình mẹ vừa đi dạy vừa lo chăm sóc ba đứa con với bao vất vả nhưng chưa bao giờ phàn nàn. Mẹ luôn bảo: "Ba đi xa nhà không có người chăm sóc lại gánh bao áp lực công việc ở trung ương". Mẹ hy sinh, cảm thông với chồng, yêu thương con vô điều kiện suốt cuộc đời.

Mẹ đẹp từ diện mạo bên ngoài đến tính cách bên trong.
Những bộ đồ mẹ chọn luôn làm tôi thán phục. Đơn giản chỉ là mấy bộ đồ bà ba truyền thống, chiếc áo sơ mi nhưng tôn thêm làn da trắng. Mẹ vẫn bảo phụ nữ phải biết làm đẹp mình, không có đồ sang trọng nhưng phải gọn gàng và hợp với vóc dáng. Đó là một phần để ba tôi sau bao năm xa nhà vẫn có duy nhất mẹ trong tim.
Mẹ nấu ăn ngon, giờ tôi thấm thía "con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày". Ba tôi không bao giờ đi ăn hàng vì không ai nấu hợp khẩu vị của ông như mẹ. Ba nói ngày đi công tác, chỉ mong đến cuối tháng để được về ăn món mẹ nấu.
Đến khi ba chuyển công tác về gần nhà cũng vậy, bữa cơm ấm cúng, ngon nhất đều từ tay mẹ nấu. Tôi học được từ mẹ bí quyết giữ lửa hạnh phúc là bữa ăn quây quần bên gia đình.

Gia đình tôi hạnh phúc nhờ có mẹ chỉ dạy.
Biết lắng nghe - điều tiếp theo mà tôi khâm phục mẹ. Có nhiều lúc tôi thấy mẹ ngồi cả giờ đồng hồ nghe ba tôi nói vấn đề chính trị mà tôi biết mẹ cũng chẳng mấy quan tâm. Thế nhưng chính sự lắng nghe chân thành khiến tôi có cảm giác ba và mẹ đúng là hai người bạn tri kỷ.
Mẹ học cách yêu cả những sở thích của ba, từ buổi chiều cùng nhau tập thể dục đến tham gia câu lạc bộ người cao tuổi mỗi tuần. Hình ảnh ba mẹ đi đâu cũng có nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Hơn 40 năm kết hôn, 10 năm sống xa nhau. Ba tôi đẹp trai, thành đạt, sống xa nhà và không ít cô gái dành tình cảm nhưng mẹ hoàn toàn tin tưởng ở ba. Mẹ bảo: "Hôn nhân nếu không có sự tin tưởng dành cho nhau, lúc nào cũng sống trong ngờ vực thì không bao giờ hạnh phúc".
Bây giờ, ba mới kể tôi nghe ngày ấy có những lúc ba xao động trước vài bóng hồng lướt qua. Nhưng chính ánh mắt đầy tin tưởng, yêu thương mẹ dành cho ba mỗi lần tiễn ba lên tàu đã níu chân ba lại không đi quá giới hạn.

Mẹ vui khi thấy các con hạnh phúc.
Chúng tôi may mắn khi được sống trong gia đình hạnh phúc. Mọi người vẫn bảo: "Con trai là bản sao của ba, con gái bản sao của mẹ". Mẹ đã dành cho tôi bài học quý giá về bí quyết giữ gìn hạnh phúc ngay từ ngày thơ ấu, nhắc nhở tôi mỗi lần vợ chồng có mâu thuẫn. Để rồi giờ đây bài học ấy trở thành hành trang cho tôi vào cuộc sống gia đình, giữ hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
Me tôi đấy - người đủ dịu dàng để gia đình luôn êm ấm, đủ mạnh mẽ và cương quyết để không nhu nhược. Người mà ba, tôi và các em luôn trân quý cho đến suốt cuộc đời.
Nguyễn Thị Ngân Hà
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.