Mẹ tôi góa bụa đã lâu. Mẹ vất vả nuôi lớn các con nên chúng tôi rất thương mẹ. Anh em tôi ai ở gần chạy đến thăm mẹ hàng ngày, ở xa thì hai ba tuần cũng về. Mẹ biết chúng tôi không tiếc tiền chi tiêu cho mẹ nên mẹ cũng thường nói ẩn ý một vài món đồ cần thiết để các con mua.
Tuy vậy, mẹ tôi luôn miệng nói: "Chẳng cần con nào hết, sống một mình được rồi, xã hội không để chết thối". Thậm chí mẹ nói thẳng vào mặt chúng tôi là có tiền thì còn con còn cháu, nằm một chỗ mà hết tiền thì đừng có hòng con cháu nào chăm.
Mẹ luôn than nghèo kể khổ, có lẽ vì sợ chúng tôi bòn rút tiền, ăn uống kham khổ để gom tiền gửi ngân hàng. Mấy anh em chúng tôi không có ý nghĩ tranh thủ bòn tiền của mẹ, mà ngược lại chúng tôi luôn cố gắng hết mình chăm lo cho mọi nhu cầu của mẹ.
Ấy vậy mà từ khi chúng tôi sắm điện thoại thông minh và iPad cho mẹ xem giải trí, mẹ cứ nhìn chúng tôi như những kẻ đào mỏ chực chờ xâu xé gia tài là miếng đất mặt tiền.
Mẹ thường xem những video giật gân tiêu cực, dàn dựng chuyện mẹ chồng nàng dâu, về con cháu tìm cách bòn rút hết tiền rồi đuổi ông bà ra khỏi nhà...
Mẹ tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng tôi chỉ muốn lo cho mẹ chứ không cần tranh đoạt tài sản của mẹ. Chúng tôi nản đến nỗi xúm lại khuyên mẹ: sợ bị con cháu tranh giành thì mẹ làm di chúc quyên luôn mảnh đất đấy vào làm từ thiện cho đỡ sợ, vậy mà mẹ không chịu. Nhưng cứ nghe ở đâu có việc con cái tranh giành gia sản đuổi ông bà, cha mẹ ra đường là mẹ lại dằn vặt các con và nói với chúng tôi những lời vô cùng khó nghe.
Dịu
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.