Ngày nhỏ, những việc phải động tay động chân làm như nấu cơm nước, giặt giũ, trông em, dọn nhà cửa, rồi đến việc chạy chợ kiếm tiền cũng là của tôi. Ai có lỗi sai là bố mẹ đem tôi ra phạt.
Đến khi ăn thì tôi phải nhường anh, nhường em. Đi chơi thì: "Mày ở nhà, đi đâu", anh, em đi thì mẹ chuẩn bị tiền, đồ ăn để mang theo. Ngay việc học mẹ cũng bảo "Con hy sinh, nhường cho anh, em con đi học".
Tôi tuân theo vô điều kiện, không phải vì không biết mình chịu thiệt, mà tôi thương mẹ nên tình nguyện chịu thiệt cho mẹ vui lòng. Từ nhỏ đến lớn, mẹ là tất cả trong trái tim tôi.
Cuộc đời tôi gặp quá nhiều gian truân, bất hạnh, chồng con đều mắc bệnh nặng suốt mười mấy năm qua chỉ mình tôi cáng đáng vô cùng mệt mỏi nhưng không bao giờ tôi than thở với mẹ, không muốn mẹ phải lo lắng, buồn về tôi.
Cuộc sống của tôi từ đầu đến cuối tự lực cánh sinh, mua đất, xây nhà, nuôi con, chăm chồng con bệnh đều tự mình làm, không phiền bố mẹ. Hơn chục năm nay dù vô cùng khó khăn nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gửi tiền về cho em mua sắm đồ cho bố mẹ.
Tôi cũng thường xuyên mua các loại thuốc bổ, thuốc chữa bệnh, đồ ăn ngon bố mẹ thích mỗi khi các em ở nhà thông báo là bố mẹ cần. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định đòi bố mẹ chia tài sản thừa kế, cũng không bao giờ lo lắng các em sẽ tranh giành tài sản với mình.
Hôm rồi bố gọi một mình tôi về nhà, bố muốn bàn bạc với tôi việc lập di chúc chia di sản thừa kế. Nguyện vọng của ông là muốn chia đều cho các con vì cha mẹ tôi có hai căn nhà mặt phố giá trị. Mẹ tôi thì chỉ muốn cho em út, khi tôi ý kiến thì mẹ mắng tôi, ra ý bảo có tí tài sản cũng tranh giành với em, tham lam.
Nếu nói khó khăn, bi đát thì tôi là người có hoàn cảnh khó khăn nhất vì các anh em đều khỏe mạnh, có ăn học, có trí tuệ. Dù vậy tôi không những không làm phiền mọi người, nhiều năm qua tôi vẫn chăm lo, hỗ trợ cho các em cả về tài chính và tình cảm, các em dâu, em trai đều quý mến và kính trọng tôi.
Với những gì đã nói, mẹ tôi thể hiện rõ quan điểm dứt khoát trao lại tài sản cho em tôi. Đồng thời coi việc không nhường cho em tôi phần tài sản đó để em làm ăn là chuyện đáng xấu hổ, còn tôi, với những khó khăn của mình, tôi phải tự giải quyết.
Thái độ của mẹ khiến tôi nhớ lại những đau khổ, cơ cực, tủi hận ngày nhỏ, lại thấy lại cái cảm giác lạc loài trong chính gia đình mình. Cái cảm giác này thật đau lòng.
Quỳnh Mai
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.