Tôi có một anh bạn đại học làm bác sĩ - một ngành rất cao quý, một lực lượng đi đầu bão lửa mùa dịch này. Bản thân bạn đang làm việc tại một bệnh viện tư, cũng có học vị Thạc sĩ nên đi đâu cũng được người ta kính nể. Một ngày cuối tháng tám, bạn bất ngờ nhắn tin cho tôi, hỏi thăm tình hình hiện tại. Dù bất ngờ nhưng tôi cũng nhiệt tình đáp lại, trong đầu nghĩ thầm: "Quái lạ, ra trường mấy năm chẳng hỏi han gì nhau, giờ dịch bệnh lại khiến con người ta tự nhiên quan tâm nhau hơn, đúng là Covid-19 có khác".
Hỏi han được một lúc, ban tôi bắt đầu vào thẳng chủ đề: "Dạo này làm ăn được không?", bạn hỏi. Tôi lại nghĩ "cái này khác gì xát muối vào nỗi đau? Mùa dịch này, người người, nhà nhà 'cạp đất còn chẳng no', nói gì tới bác sĩ còn đang phải căng mình chống dịch, phòng khám tư bị đóng cửa hết, hầu như toàn chữa miễn phí cho bệnh nhân Covid, lấy đâu ra tiền?". Nhưng rồi tôi cũng mở lòng: "Dạo này khó khăn lắm bác ạ".
Bạn tôi đáp thẳng: "Sao ông không đầu tư kiếm thêm?". Tôi cười: "Nhưng bạn ơi, mình lấy cái gì mà đầu tư? Trước giờ toàn mổ người, cứu người, kiếm tiền bằng nghề, chứ có chốt sale bao giờ đâu mà có mối đầu tư?". Và thế là bạn tôi cười khà khà: "Bạn ơi, phải biến nguy thành cơ, thời buổi Covid bùng phát nên giờ phải đầu tư vào nó, cứ buôn cái gì đó liên quan tới dịch bệnh, như kit test Covid chẳng hạn".
Quả là "chân nhân bất lộ tướng", một lời khai sáng cả thế hệ, hóa ra làm giàu cũng không khó thật. Nhưng tôi vẫn rụt rè: "Nhưng mà biết kiếm đâu ra mối, chưa kể chi phí các kiểu nữa, cái này e là..." . Ban tôi lập tức gạt phắt đi: "Cần gì, tôi có mối đầu vào, đầu ra cũng có luôn, chỉ việc nhập vào giá nhỏ, bán ra giá cao hơn một chút, vậy là cứ ngồi giữa rung đùi ăn chênh lệch thôi. Chỉ ngặt nỗi, tôi không có nhiều vốn..." .
>> Mất hai căn nhà vì ham làm giàu cấp tốc
Đến lúc này, tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề, thì ra bạn tôi muốn hợp tác theo kiểu đôi bên cùng có lợi. Nhưng đầu tư qua mạng mà, sao tôi chắc chắn được, nên vẫn lo sợ: "Nhưng mà có gì làm bằng chứng đây?". Bạn lập tức xòe ngay ra chứng minh nhân dân và chứng chỉ hành nghề để làm tin. Tôi nghĩ bụng "chắc vậy cũng ổn rồi, dù gì cũng là đồng môn, đồng nghiệp với nhau, lẽ nào bạn lại lừa mình?". Vậy là tôi gom hết tiền nhàn rỗi, tiền tiết kiệm sau nhiều năm làm việc đổ mồ hôi, sôi nước mắt để đem đầu tư cùng bạn.
Vậy mà, điều mà tôi không ngờ nhất cuối cùng lại đến. Sau hai kỳ đầu tiên trả lãi đàng hoàng, tôi lãi được 10% mỗi kit test bán ra. Đến kỳ thứ ba, bạn than thở đơn lớn quá, cần nhiều vốn hơn. Không mảy may nghi ngờ gì, tôi lập tức huy động vốn giùm bạn, gọi người này người kia để góp tiền, thậm chí còn lấy cả tên mình ra vay nóng trả lãi ngày để gom nhiều tiền nhất có thể cho bạn. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao lúc đó mình mù quáng đến vậy.
Và sau đó, tất cả những gì tôi nhận lại từ cuộc làm ăn này chỉ là những tín hiệu "điện thoại ngoài vùng phủ sóng". Có lẽ ở một phương trời nào đó, bạn đang rung đùi ngồi đợi những con cá khác cắn câu. Sau tôi, chắc sẽ còn nhiều con cá khác "đớp" vội miếng mồi ngon, để rồi ngỡ ngàng, ngơ ngác, bất ngờ và bật ngửa với đống nợ đang ôm trên tay, giống như chính tôi lúc này vậy.
Tôi kể câu chuyện này, không phải vì muốn tố cáo hay đòi nợ gì ở đây cả, vì lỗi cũng một phần vì tôi quá nhẹ dạ, cả tin, liều lĩnh, để rồi đánh mất tất cả. Tôi chỉ muốn gửi đến tất cả những ai đang đọc câu chuyện này một bài học xương máu về giấc mộng làm giàu nhanh nhờ những cuộc đầu tư "nóng". Hãy thật bình tâm và cẩn trọng trước mọi lời đề nghị hợp tác làm ăn, cân nhắc rủi ro, đừng vội trao đi niềm tin cho bất cứ ai, cũng đừng tự biến mình thành con cá trong chuyến đi câu của những tay thợ lừa.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.