Nhiều người có ác cảm với môi giới, gọi họ là "cò" khi mua bán đất đai. Nhưng tôi lại suy nghĩ khác.
Tôi bán nhà đất thường gọi các bạn môi giới. Mảnh thứ nhất, tôi đòi giá hai tỷ đồng, có khách trả 1,8 tỷ rồi lăn tăn không mua. Tôi gọi môi giới, họ bán cho tôi được giá 2,225 tỷ đồng. Tức là chênh lên 225 triệu so với mức giá kỳ vọng của tôi là hai tỷ đồng. Tôi trả cho người môi giới này 65 triệu đồng. Chủ sau của mảnh đất đó một thời gian sau bán lại được 2,4 tỷ đồng.
>> Rủ rê làm cò đất để mau giàu
Mảnh thứ hai, tôi đi tìm đất suốt một tháng, lăn lộn với đủ kiểu môi giới mà không tìm được một mảnh nào ưng. Cuối cùng nhờ môi giới, tôi tìm được một mảnh ưng ý và cũng trả cho môi giới 65 triệu.
Tôi thấy, nếu cứ tự mình đi mua lấy và bán lấy thì chưa chắc đã mua được rẻ và bán được giá. Vì ai mua trực tiếp với chủ nhà thì cũng cố dìm giá. Ai bán trực tiếp cho khách mua thì thường cũng cố tăng giá. Nên với tôi mua bán đất thì phải có người môi giới.
Họ cũng khá vất vả: Khi mình nhờ họ bán thì họ phải đi tìm khách giới thiệu. Khi mình nhờ họ mua thì họ phải đi tìm đất phù hợp với yêu cầu của mình. Họ như là nhân viên làm thuê cho mình. Nên họ làm được việc thì mình sẵn sàng trả tiền cho họ.
>> Đi xem đất Cần Giuộc nhưng bị 'cò' chở xuống Cần Đước
Cũng giống như một nhà máy sản xuất ra hộp sữa. Phải có các siêu thị hay cửa hàng nhập hàng về bán (giống môi giới). Mình mua được hàng là đạt yêu cầu của mình và mình phải trả cho chủ siêu thị hay cửa hàng đó tiền chênh lệch.
Tiền ở trong túi mình, không ai bắt mình mua đất nếu mình không thích. Nên khi tôi đã quyết định mua mảnh đất nào thì không quan tâm số tiền chênh lệch phải trả cho môi giới. Tôi chỉ quan tâm: Mảnh đất này mình mua với giá này có hợp lý hay không (tôi đi mua hộp sữa cũng không để ý chủ cửa hàng lãi bao nhiêu).
Hoàng Minh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.