Tôi không còn quá trẻ, năm nay 33 tuổi, có vợ và một con gái nhỏ. Tôi đi làm, lương gấp ba lần vợ, dùng để trả tiền vay mua nhà, trả tiền điện nước và đưa gần hết cho vợ. Mỗi tháng, tôi chỉ giữ lại hai triệu đồng để chi tiêu cá nhân (ăn sáng, xăng xe, cà phê), số còn lại tôi đưa hết cho vợ để lo toan mọi việc trong nhà và để dành tiết kiệm. Tháng nào có việc đột xuất, cần đến tiền gấp tôi mới hỏi xin thêm vợ một ít đủ dùng.
Ấy thế mà vợ chồng tôi đang "chiến tranh lạnh", không nói gì với nhau hơn hai ngày nay. Tất cả chỉ vì tính hay càm ràm của vợ, lúc nào cũng chê bai tôi.
Sáng nào tôi cũng nhận đưa con đi học. Buổi chiều, vợ tôi tan làm sớm hơn nên tiện đón con về luôn. Sau khi đi làm về, tôi cũng tranh thủ tắm rửa cho con, để vợ tập trung nấu cơm. Thêm nữa, tôi cũng là người cho con ăn và lâu lâu lại đi chợ giúp vợ. Buổi tối con bày bừa đồ chơi khắp nhà, tôi cũng chủ động dọn dẹp, không hề tỏ ra phiền hà hay khó chịu, bắt vợ phải động tay làm.
Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, về sớm, tôi cũng vào bếp để phụ vợ nấu nướng. Nhưng vì công việc khá bận nên số lần tôi làm được vậy không nhiều. Riêng chủ nhật, tôi nhận trong con cả ngày vì vợ phải đi làm cuối tuần (vợ chỉ nghỉ một ngày nào đó trong tuần).
>> 'Đàn ông kiếm ra tiền ít lo việc nhà'
Tôi không nhậu nhẹt hay hút thuốc lá, tất cả cũng chỉ vì luôn muốn không khí gia đình được vui vẻ, hòa thuận. Thế nhưng, vợ tôi lại có tính rất hay càm ràm, vừa làm vừa chê bai, trách móc vì tôi không phụ cô ấy việc nhà. Thậm chí vợ còn nói tôi nhác làm việc nhà dù thực tế là tôi bận công việc chứ nào có ngồi chơi không.
Những lần hai vợ chồng giận nhau, không nói gì, chủ yếu là vì vợ chê bai tôi, rồi tỏ thái độ khó chịu làm tôi cũng bị hụt hẫng. Không muốn to tiếng cãi vã nên tôi chọn cách giữ im lặng. Tôi lớn lên trong môi trường mà ba mẹ gần như cãi nhau mỗi ngày mà không để ý đến cảm xúc của con cái, nên tôi cũng khá nhạy cảm với việc vợ chồng lớn tiếng trước mặt con cái. Nhưng chẳng hiểu sao vợ vẫn luôn muốn làm lớn chuyện khiến không khí trong nhà thêm ngột ngạt.
Vẫn biết là bây giờ nam nữ bình đẳng, phụ nữ nào cũng cần người đàn ông của mình chia sẻ bớt gánh nặng việc nhà vì ai cũng phải đi làm mệt mỏi cả ngày. Thế nhưng, đòi hỏi chồng cũng phải siêng năng làm việc nhà y chang vợ thì đâu phải người đàn ông nào cũng làm được.
Không phải chúng tôi lười nhác, thiếu trách nhiệm, nhưng áp lực công việc, trụ cột kinh tế của người chồng cũng đâu có nhỏ. Chúng tôi cũng cần được vợ thông cảm và bao dung hơn chứ.
- Tư tưởng 'chồng là trụ cột kinh tế, vợ phải lo hết việc nhà'
- 'Phụ nữ thời nào cũng cần biết làm việc nhà'
- 'Đàn ông giỏi kiếm tiền vẫn phải làm việc nhà'
- Hạnh phúc là không so đo việc nhà
- Kiếm tiền ngang chồng nhưng tôi vẫn làm hết việc nhà
- Hy sinh việc nhà để có thu nhập cao