Khác với nhiều người Việt bây giờ, tôi không muốn lãng phí mấy chục năm trời để "è cổ" trả nợ cho một cái nhà. Thay vào đó, vợ chồng tôi ở nhà của cha mẹ, vừa để tiện trông nom. Hiện tại, tôi gần 45 tuổi, chúng tôi đã dành dụm suốt từ năm 2012 với số vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn hơn 200 triệu đồng. Thu nhập hiện nay của tôi vào khoảng gần 13 triệu đồng một tháng.
Sau nhiều năm tích góp, đến nay, chúng tôi đã có một căn nhà mặt tiền ở Quận 6, TP HCM (đang cho thuê) và một căn nhà ở Trảng Bàng, Tây Ninh - là một vùng quê yên bình giáp ranh Củ Chi. Vợ chồng tôi thích không khí như vậy và dự định sẽ về đây dưỡng già khi đến tuổi về hưu.
Đầu năm nay, tôi cũng đã lựa chọn mô hình đầu tư nhà, đất vườn với số vốn một tỷ đồng. Tôi mua được miếng đất diện tích hơn 374 m2 nằm tại thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh, cách tỉnh lộ 2 khoảng 1.300 m, cách ranh giới Củ Chi 300 m. Tính từ cầu vượt 3/2, Quận 10, TP HCM đi đến đây chỉ tầm 47 km, không quá xa với tôi. Trên đất có thổ cư 36,4 m2 và một căn nhà mới xây năm 2018 có diện tích trên 140 m2 nằm giữa miếng đất (diên tích đất ngang 7,5 m phía trước, 8 m phía sau, dài gần 50 m), quy hoạch đất ở trọn thửa. Khu đất cũng nằm trong khu dân cư, nhưng là vùng thôn quê.
Tốc độ tăng giá của nhà vườn và đất vườn thường không cao, ít biến động trong ngắn hạn 6-12 tháng hay trung hạn 1-2 năm. Tuy nhiên, nếu không có gì thay đổi, tôi kỳ vọng trong 5-10 năm, giá trị tài sản có thể tăng lên trung bình gấp 3-4 lần nếu kết nối giao thông ngày càng thuận tiện hơn.
>> 'Tiện tay' mua đất hai tỷ đồng rồi để không
Tôi quan niệm, nhờ mọi sự cố gắng của hai vợ chồng, cộng thêm việc nhận được sự giúp đỡ từ hai gia đình nội - ngoại, nên chúng tôi mới có được ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian mười mấy năm dành dụm, tích lũy ấy, có những thời điểm, tôi phải chạy xe đạp đi làm mỗi ngày, vì nhà chỉ duy nhất một chiếc xe gắn máy để vợ đi làm và chở con đi học. Nhìn lại, tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người khác.
Giờ sắp bước vào tuổi 45 và vừa trải qua đợt dịch Covid-19 căng thẳng, tôi dường như lại muốn được nghỉ ngơi sớm, làm việc mình thích (vay mua một chiếc ôtô để chạy dịch vụ lúc rảnh và tiện chở gia đình đi du lịch đây đó). Tôi muốn có được thời gian tự do, không bị ràng buộc vào công việc hành chính. Tôi có hai con (một gái, một trai) đang học lớp 9 và lớp 7. Tôi dự định sẽ trang bị cho con kiến thức hết mức có thể, để sau này chúng có thể tự lập và không dựa dẫm vào cha mẹ.
Ở độ tuổi U50, tôi nghĩ nhiều hơn cho sức khỏe, gia đình và sở thích cá nhân của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn còn chút do dự vì thời gian cống hiến cho công việc hiện tại đã được hơn 20 năm, nếu nghỉ ngay từ giờ thì tôi thấy hơi tiếc và nghỉ rồi lại sợ bị hụt hẫng, sợ mình sẽ khó khăn trong việc tìm nguồn thu nhập ổn định. Thế nên đến giờ tôi vẫn trăn trở không biết mình nên nghỉ hưu sớm hay không?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.