Bài viết 'Lương 10 triệu ngồi chờ giá nhà đất giảm' của tác giả phản ánh một sự thật hơi phũ phàng, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm muốn mua nhà phải nỗ lực, phấn đấu tăng thu nhập, thay vì thụ động chờ đợi một ngày giá bất động sản "hạ nhiệt".
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, vào đại học bữa đói nhiều hơn bữa no, ra trường làm lương 1,2 triệu đồng một tháng vào năm 2005. Công việc bấp bênh, thu nhập bèo bọt, tương lai u ám, lại thêm người yêu lâu năm muốn chia tay, tôi rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Trong những ngày tháng đen tối nhất đó, tôi đã tìm đến nhà sách trên đường Ba Tháng Hai (TP HCM), chỉ vì ở đó vừa mát mẻ, vừa không tốn tiền. Và việc đọc sách miễn phí trong những ngày lang thang ở đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi bắt đầu làm việc nhiều hơn, ngủ ít đi. Cho đến giờ, dù không còn học tập và làm việc đầy khó khăn, áp lực như trước nữa, nhưng tôi vẫn duy trì thói quen làm việc 12 tiếng, ngủ dưới năm tiếng mỗi ngày. Kết quả là tôi đã mua được nhà phố, một căn hộ cho thuê, hai căn hộ khác cho hai đứa em cũng như ba mẹ có thể thoải mái lên thành phố, cùng vài mảnh đất khác. Thành quả ấy tất nhiên ít nhiều khiến tôi phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng tôi chấp nhận vì nó hoàn toàn xứng đáng.
Tuy những gì tôi đạt được chỉ rất nhỏ khi so với nhiều người khác, nhưng tôi cũng phải trải qua đầy chông gai, nước mắt mới có được. Do vậy, nhìn những người khác thành đạt hơn mình, tôi càng thêm ngưỡng mộ và hiểu được phần nào sự nỗ lực của họ. Chẳng có thành công nào dễ dàng và ai cũng sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có được thứ mình mơ ước.
Riêng về chuyện nhà đất, Nhà nước có thể ban hành các chính sách pháp luật để điều hành nền kinh tế, xã hội. Nhưng dù chính sách ấy có mang lại lợi ích đến đấu, thì quan trọng nhất vẫn phải là sự cố gắng và nỗ lực của mỗi cá nhân. Chính điều đó mới mang lại thành quả lớn nhất và giúp mỗi người đạt được mục tiêu, ước mơ của mình. Đó cũng là động lực để xã hội ngày một phát triển.
>> Tôi không ngồi chờ giá nhà đất hạ nhiệt
Không ai cho ai tiền, cũng không phải tiền từ trên trời rơi xuống, ngay cả những tỷ phú thế giới như Trump hay Bill Gates cũng phải cố gắng, hy sinh rất nhiều mới có thể mua đất hay phát triển bất động sản. Họ, hoặc gia đình họ, một, hay nhiều thế hệ đã phải nỗ lực biết bao mới có tiền để mua hay kinh doanh bất động sản. Và người Việt cũng thế. Nhiều người ganh tỵ chỉ vì thấy kết quả là người ta có nhiều nhà đất, kiếm lời từ việc buôn bán bất động sản, nhưng họ không thấy hành trình để đạt được điều đó mất nhiều năm, nhiều thập kỷ hay nhiều thế hệ, chứ chẳng hề đơn giản.
Tôi ủng hộ pháp luật xử lý và trừng phạt những người lách luật để đầu cơ, làm méo mó thị trường. Nhưng những tổ chức, cá nhân làm ăn chân chính, có khả năng kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng, đất đai, hãy để họ làm công việc của họ. Biết bao tay mơ, và cả những người có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm cũng đã chết chìm trong lĩnh vực bất động sản. Những thành công của một số cá nhân, tổ chức mà nhiều người nhìn thấy chỉ là bề nổi mà thôi.
Tôi cho rằng, việc giá nhà đất quá cao, nhưng người ta vẫn có khả năng sở hữu, giao dịch vẫn diễn ra. Còn nếu ai đó không sở hữu được nhà đất, thì có thể do bạn còn thua kém hơn người khác rất nhiều. Do đó, thay vì hy vọng giá nhà rẻ để mua, thì mỗi người cần cố gắng, nỗ lực gấp bội, hoặc lựa chọn nhà đất phù hợp với khả năng tài chính của mình (đừng cố lao vào trung tâm thành phố). Hãy nghĩ cách tăng thu nhập, tiết kiệm, tăng tích lũy... đó mới là giải pháp khả thi nhất để hoàn thành giấc mơ sở hữu nhà đất.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.