Ngày 21/10/1990, sau hai ngày không thấy William Lowes tới công ty, cũng không thể liên lạc, cán bộ quản lý một hãng vận tải tại ở thị trấn Cape Girardeau bang Missouri linh tính có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. William là tài xế trách nhiệm và đúng giờ, rất ít khi nghỉ, và nghỉ không báo cáo lại càng không.
Một năm trước đó, William ly dị người vợ thứ 3 nên hiện sống một mình. Được công ty thông báo, người em trai tới nhà để kiểm tra. Anh thấy xe của William vẫn đậu ở phía ngoài nhà, cửa ra vào khép hờ. Bước vào phòng ngủ, anh bàng hoàng khi thấy thi thể anh trai trên giường.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy William có 4 vết thương lớn trên đầu do một vật dài và thẳng gây ra. Tài sản trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xáo trộn; không có dấu vân tay lạ nào được tìm thấy. Kiểm tra xung quanh, cảnh sát phát hiện một dấu giày trên đất ướt - từ một chiếc giày tennis.
Điều tra thông tin cá nhân, cảnh sát nhận thấy người vợ thứ ba - bà Wanda sẽ là người thụ hưởng bảo hiểm cũng như mọi tài sản của William nếu ông chết. Wanda là người nghiện rượu và nợ nần khá nhiều nên bị coi là nghi phạm số một.
Tuy nhiên, Wanda lại có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Bà khẳng định không liên quan tới cái chết của chồng cũ và cũng không biết tới sự tồn tại của hợp đồng bảo hiểm cũng như bản di chúc có tên mình.
Trước khi kết hôn với William, bà Wanda có một đời chồng và con riêng là Bryan. Theo những người quen của nạn nhân, mối quan hệ giữa Bryan và cha dượng khá tốt. Bryan cũng có chứng cứ ngoại phạm. Khi án mạng diễn ra, cậu ta đang câu cá cùng một người bạn.
Không có nhiều mối quan hệ, lại là người hiền lành nên cái chết của William khiến cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nghi phạm.
Trong một lần lấy lời khai của Bryan, một điều tra viên nhận thấy cậu ta mang giày tennis khả nghi nên yêu cầu để lại đôi giầy để phục vụ phá án. Kết quả so sánh mọi chi tiết trên giày của Bryan và dấu giày tại hiện trường là trùng khớp.
Bryan giải thích vài ngày trước khi xảy ra án mạng có tới nhà cha dượng để lấy nốt một số đồ đạc của mẹ chưa mang đi hết sau khi ly hôn. Nhưng các điều tra viên tự hỏi, sao lại có sự trùng hợp như thế?
Bryan khai vào đêm xảy ra vụ án mạng đã cùng người bạn tên Mike cắm trại, câu cá. Ban đầu, Mike xác nhận thông tin này nhưng về sau, bằng biện pháp nghiệp vụ, các nhà điều tra đã khiến anh ta phải thừa nhận tạo chứng cứ ngoại phạm giả để giúp Bryan.
Mike kể Bryan rủ tới nhà cha dượng cũ để nói chuyện. Bryan vào nhà, còn Mike chờ bên ngoài. Khi Bryan quay ra, Mike thấy cầm chiếc rìu dính máu và đến khu vực hoang vắng ném nó đi.
Hung khí gây án sau đó đã được tìm thấy. Trên cán rìu, cảnh sát phát hiện vài sợi tóc và vết máu khô. Kết quả phân tích chứng minh tóc trên cán rìu là của nạn nhân và vết máu thuộc nhóm A, trùng với William.
Toàn bộ quần áo hai nghi phạm mặc vào đêm án mạng xảy ra cũng bị tịch thu. Cảnh sát tìm ra những vết máu nhỏ trên quần áo của Bryan nhưng không tìm thấy thứ gì khả nghi trên quần áo của Mike. Xét nghiệm cho thấy máu ở trang phục của Bryan chính là từ nạn nhân.
Trước những chứng cứ thuyết phục, Bryan thú nhận đã đánh cha dượng bằng cán rìu khi bị cản trở lấy đồ đạc của mẹ vào đêm 20/10/1990. Lúc đó, William đang say rượu nên Bryan chỉ đánh trả để tự vệ. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi không tìm thấy chất cồn trong máu của nạn nhân, nghĩa là ông không say rượu.
Các công tố viên cáo buộc Bryan muốn giết William trước khi ông nghĩ tới việc truất quyền thừa kế và hưởng tiền bảo hiểm của mẹ hắn. Vì thế, đêm 20/10, Bryan cùng Mike tới nhà cha dượng để ra tay. Trước khi vào nhà, Bryan đứng ở cửa sổ để quan sát bên trong và vô tình để lại dấu giày trên đất ướt. Thấy William ngủ say, hung thủ nhẹ nhàng bước tới và cầm rìu gây án.
Ngày 8/8/1991, Bryan nhận mức án chung thân không ân xá về tội Giết người cấp độ 1, Mike ngồi tù một tháng vì cản trở quá trình phá án. Bà Wanda được nhận định không liên quan hành vi giết chồng cũ.
Hoàng Phong (Theo My Life of Crime, Findagrave)