Tôi có nhiều cơ hội làm ăn lớn nhưng không có vốn. Vợ có kinh tế nhưng toàn nhận việc nhỏ vì không đủ sức điều hành. Hai vợ chồng cứ loanh quanh so kè nhau suốt mười mấy năm như vậy. Vợ thà làm hai đồng ăn trọn, còn hơn làm 10 nhưng hưởng năm. Vợ sợ nhà chồng hưởng ké công sức nên nhất quyết làm riêng.
Tôi vướng bận cha mẹ già nghèo và đàn em nhỏ, không thể không chu cấp, nên đành bán sức lao động kiếm tiền qua ngày. Đến lúc các em lớn, tự kiếm tiền được, tôi lại một lần ngồi lại bàn bạc cùng vợ chuyện làm chung.
Vợ vừa đồng ý thì mẹ lại đề nghị giúp đỡ đứa em gái khởi nghiệp. Thế là vợ hụt hẫng, mất niềm tin, nhất quyết quay lưng, chống đối chồng. Rồi dịch Covid-19 ập tới, tôi cũng không giúp em được gì.
Còn vợ gần như coi tôi là người lật lọng, ở bên kia chiến tuyến. Vợ cho rằng tôi chỉ dụ dỗ vợ để lo cho các em chứ không thật lòng xây dựng cuộc sống chung. Trải qua đại dịch và một sự cố trong cuộc sống, hai vợ chồng đều sốc, cùng nhìn lại.
Tôi thấy mình sai khi cố gắng bảo bọc các em đã trưởng thành (ai cũng ngoài 30 tuổi) nên quyết tâm quay về lo gia đình nhỏ, để các em tự lớn.Vợ cũng thấy rằng tuổi không còn trẻ, cứ giận dỗi hoài, không cùng nhau lo cho đứa con sắp vào đại học là một sai lầm.
Hai vợ chồng quyết tâm cùng nhau làm việc thì mới nhận ra là cơ hội đã không còn ở đó chờ mình. Tôi rất hối hận vì đã cố chấp ôm gia đình lớn quá lâu. Giờ có siêng năng đến mấy cũng khó mà làm được gì nhiều.
Hùng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.