Trên các diễn đàn, chúng ta thường được nghe các bài diễn thuyết, phát biểu, chỉ đạo đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, thể hiện tinh thần, quyết tâm cao của các vị lãnh đạo với mục tiêu như đưa mức tăng trưởng công ty lên cao hơn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, tạo bước đột phá, đưa công ty, cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được khen thưởng này kia...
Đó là điều hiển nhiên vì vị trí, vai trò và chế độ lương thưởng, các quyền lợi của lãnh đạo được hưởng sẽ tương xứng với trách nhiệm cần phải cống hiến cho công ty, cơ quan. Hơn nữa, ở tầm lãnh đạo, lúc nào sếp cũng phải luôn đặt trách nhiệm, vai trò lên trên nhân viên, truyền cảm hứng cho nhân viên.
Chính vì vậy chúng ta hay nghe câu nói: "Anh/chị làm việc như vậy, thái độ thế này nên mãi là nhân viên là phải". Nên nhân viên thường tự cho mình "đặc quyền" than vãn, mà chỉ nên than vãn với nhau, chứ còn không dám than với sếp.
Nhưng, ở cơ quan tôi lại hoàn toàn khác. Tôi đi làm cơ quan nhà nước nên cũng không kỳ vọng nhiều vào sự nhiệt tình, tâm huyết của sếp. Sếp của tôi là nam giới, ngày nào sếp cũng phát đi phát lại điệp khúc: "Sao nhọc thế", "Sao nhiều việc thế", "Đến là khổ", "Sao các cơ quan khác họ ít việc thế, mà phòng mình nhiều việc vậy, mệt thế không biết"...
Thay cho cái gật đầu chào buổi sáng khi gặp nhau thì sếp tôi thở dài não nề. Trong các cuộc họp cơ quan, khi nghe lãnh đạo cấp cao hơn giao nhiệm vụ thì thay cho ánh nhìn khích lệ tinh thần nhân viên là tiếng thở dài thườn thượt hoặc âm thanh của những cái thổi phù phù của sếp (tôi cũng không hiểu thói quen này muốn thể hiện điều gì?).
Sếp hay than vãn là thế, nhưng thực chất công việc của sếp là những gì? Đó là, đọc và chỉnh lại văn bản nhân viên đã soạn, tham dự các buổi lễ, chương trình này kia, đi qua phòng đứng ngay cạnh máy tính của nhân viên chỉ để giải thích việc thêm hoặc bớt từ này, từ kia trong văn bản mà sếp đã sửa (liệu có cần thiết); nhắc nhân viên lo làm việc này việc kia đi và chắp tay thở dài trở về phòng hoặc sang các phòng khác ngồi uống trà tán ngẫu.
Những việc nhỏ như khi tham dự các sự kiện thì chụp hình và viết vài dòng mô tả để up lên trang mạng xã hội của cơ quan báo cáo; sếp cũng than "nhọc" do điện thoại đời cũ, chụp xấu, mắt cận nên soạn nội dung trên điện thoại dễ bị sai. Lúc đó nhân viên chúng tôi hay nói đùa là: "Việc nhỏ vậy sếp để tụi em chụp và soạn sẵn nội dung rồi gửi qua điện thoại của sếp và up dùm luôn cho tiện ạ".
Ngoài than vãn về công việc sếp còn than vãn về mọi thứ trong cuộc sống như nhà không có điều kiện, chỉ dám ăn hoặc uống... như minh chứng cho thói quen sống tiết kiệm, tính khiêm tốn của mình là điều rất chuẩn mực.
Việc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của sếp trước một nội dung công việc hoặc trao đổi, kể chuyện gì đó đối với tôi là cả một quá trình mới làm quen được. Thế nhưng khi đã hiểu rõ thì cảm thấy nhàm chán quá đỗi. Bởi vì, sếp thích diễn đạt mọi thứ theo ngôn ngữ của riêng sếp, câu từ lẫn lộn, nhầm lẫn, không chính xác số liệu, chêm thêm nhiều từ vào và nghĩ rằng như vậy mới sinh động, vui tươi.
"Họp trực tuyến" thì sếp nói là "truyền hình trực tiếp"; "quay video" thì nói thành "ghi âm",... hoặc nếu nội dung có "trúng" thì sẽ diễn đạt rườm rà, lủng củng, trùng lắp ý. Nếu nhân viên "chỉnh" thì sếp sẽ nói câu "lộn làm lại" vừa giỡn vừa chống chế nên sự việc cứ thế tiếp diễn.
Còn trong giao tiếp hàng ngày thì với người quen, khách sếp luôn có một công thức nói chuyện khiến người mới gặp cảm thấy rất vui tươi, thú vị. Nhưng gặp lần thứ hai sẽ trở nên nhàm chán vì mới nghe sếp nói dứt câu thứ nhất, đã đoán được nội dung của câu nói câu thứ hai.
Với tính cách như thế, nhưng sếp lại rất chỉnh chu về hình thức, quần áo, đầu tóc, xe lúc nào cũng sạch sẽ, tinh tươm... và rất thích được mọi người khen về sự chỉnh chu "vượt mức" này.
Dẫu biết rằng ở môi trường làm việc của cơ quan nhà nước khó đòi hỏi ở người lãnh đạo các tố chất nổi bật thế nhưng đối với nhân viên chúng tôi việc nghe lãnh đạo than vãn mỗi ngày cũng ít nhiều làm giảm đi tinh thần, nhiệt huyết làm việc và còn nảy sinh thái độ so bì với cơ quan khác.
Thế nên, tôi nghĩ nếu không truyền cảm hứng, động viên, khích lệ tinh thần, khơi dậy niềm đam mê, những giá trị, tính chất riêng biệt của mỗi cơ quan cho nhân viên thì người lãnh đạo nên im lặng hoặc ít nhất cũng tiết chế sự than vãn để nhân viên không cảm thấy "tụt mood", chán ngán với công việc của mình.
Hơn nữa, lãnh đạo luôn "soi" từng lỗi nhỏ của nhân viên nhưng lại quá xuề xòa trong từng câu chữ diễn đạt ngoài việc làm giảm đi sự tôn kính - vốn là điều đương nhiên phải có - của nhân viên đối với mình mà còn khiến cho việc giải quyết công việc không được trôi chảy, chính xác.
Điều mong muốn của tôi đối với lãnh đạo như thế liệu có quá lớn lao?
HDL
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.