Ngày trước khi vừa mới ra trường, lương năm 2013 của tôi là bảy triệu đồng. Không biết so với 9,5 triệu đồng của tác giả bài viết Lương 9,5 triệu ăn sáng 30 nghìn là không tiết kiệm? bây giờ thì có cao không, vì tôi sống ở thủ đô.
Ngày đó tôi ở trọ cùng với bạn. Buổi sáng, tôi dậy nấu cơm để ăn sáng và mang đi ăn trưa luôn. Tôi làm văn phòng ở Hà Nội, khi đó 8h30 mới bắt đầu làm việc. Lúc đó tôi thấy còn độc thân thời gian rảnh cực nhiều, buổi tối hôm nào tôi đi học văn bằng hai thì bạn tôi nấu, còn hôm nào không đi học thì tôi nấu. Nói chung hầu như tôi không có khái niệm ăn ngoài.
Cái căn bản là tôi thấy ăn ngoài không ngon, đồ ăn mất vệ sinh và cũng tốn kém. Thỉnh thoảng cũng ăn không sao, ngày nào cũng ăn thì thực sự tôi thấy rất tốn tiền. Nếu ai làm đồng nào xào đồng đó thì cũng không cần quá nặng nề việc tiết kiệm.
Tôi là con gái nên có lẽ tư tưởng cần phải tiết kiệm một khoản dự phòng ốm đau, bệnh tật nó ngấm vào máu rồi. Và tới giờ lấy chồng đã bảy năm, hiện lương chồng 25 triệu đồng, lương của tôi 15 triệu đồng, nhưng hầu như rất ít ăn ngoài.
Thỉnh thoảng cả nhà đổi gió thì được, còn bảo cơm ngoài thay cơm nhà thì thực sự tôi thấy không ngon mà lại tốn kém trong khi thu nhập mình không phải là cao.
Tiết kiệm không phải là hà tiện. Không nên nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Tôi không ăn ngoài hàng ngày, "không giúp cho các hàng quán phát triển", nhưng tôi lại giúp cho giáo dục phát triển vì tôi quan tâm tới việc đầu tư giáo dục cho con.
Tôi giúp cho du lịch và dịch vụ phát triển vì tôi thích đi du lịch. Tôi ăn ở nhà nhưng lúc kiếm được nhiều tiền và lúc kiếm ít tiền chất lượng bữa ăn khác nhau.
Hoa Cát
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.