Một nghiên cứu khoa học từng chỉ ra rằng, khi người ta đưa cho bạn một cái kẹo thì bạn sẽ nhận lấy ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng khi người ta đưa cho bạn hai cái kẹo thì bắt đầu có sự lượng lự. Và khi đưa cho bạn một nắm kẹo thì bạn bắt đầu khó khăn hơn trong việc đưa ra quyết định sẽ lấy cái kẹo nào, thời gian suy nghĩ lâu hơn.
Trong cuộc sống hiện tại, có những người có rất nhiều lựa chọn. Họ không thể quyết định được mình sẽ nắm lấy lựa chọn nào, từ đó dẫn tới thất bại. Bối cảnh "khát vợ" của đàn ông Trung Quốc khiến các cô gái ở đây có nhiều lựa chọn hơn rất nhiều so với những chị em ở các nước khác. Đứng trước việc lựa chọn đối tác hôn nhân khi có nhiều lựa chọn, tiêu chuẩn của các chị em đã tăng lên một cách chóng mặt. Vì thế, có những cô gái ngoài 30 tuổi mãi vẫn chỉ loay hoay không biết lựa chọn nào là hợp lý, hiệu quả nhất.
Trong khi phần lớn chị em ở Châu Phi, hay những nước không có có tỉ lệ chênh lệch nam nữ quá cao, thường chọn ngay chồng mà không có nhiều suy nghĩ, đắn đo.
Với những đắn đo đó. có thể nói những cô gái ở Trung Quốc, với học vấn cao hơn, đã có những thấu thị tới tương lai mà không cần "ông đồng, bà cốt" nào. Họ luôn tự nhìn thấy vấn đề khó khăn nào đó trong từng lựa chọn, từ đó quyết định bỏ qua những mối quan hệ mà họ cho rằng trước mắt không phù hợp, hy vọng vẫn còn lựa chọn nào đó tốt hơn chờ họ.
Họ vẫn đi tìm lựa chọn tốt hơn đó dù không chắc chắn, làm cho tỉ lệ các cô gái ế đã tăng ngày càng cao và thực sự lạ đời ở một đất nước đang thừa nam nhân như Trung Quốc. Một cô gái khác cũng trong tình trạng "không có ai để lấy" dù đã "quẹt hơn 200 hồ sơ" trên một ứng dụng hẹn hò. Mỗi người cô đều gặp được một vài lần sau đó đều bỏ qua. Cô vẫn mãi đắn đo chưa đưa ra được quyết định nào là sáng suốt nhất.
Không những thế rất nhiều chị em phụ nữ ngày này có sự độc lập về tài chính, thu nhập cao hơn, nhận thức cao hơn nên không lạ khi trong tủ đồ, quần áo của họ luôn có rất nhiều lựa chọn. Và không lạ khi những người phụ nữ đứng trước tủ quần áo của mình với rất nhiều lựa chọn khác nhau lại nói rằng "không có gì để mặc". Vâng bạn không nghe nhầm đâu họ nói "không có gì để mặc". Trong khi tủ quần áo, dày dép của mình thì đang đầy ắp đấy.
Trong khi nhiều cô gái nghèo ở nông thôn, chỉ có một vài lựa chọn trong tủ đồ, thì họ chỉ việc lấy ra và mặc lên người mà ít phải suy nghĩ, đắn đo.
Có những cô gái đã, đang và sẽ mất rất nhiều thời gian đứng trước tủ quần áo của mình, ướm thử đủ các loại quần áo khác nhau để suy nghĩ, đắn đo... mà vẫn đi đến kết luận "không có gì để mặc". Và thật buồn cười là phấn lớn quần áo trong đó còn mới, nhiều bộ chỉ mặc mỗi có một hay hai lần gì đó.
Các tiêu chuẩn về quần áo đã tăng lên chóng mặt, trong đó có tiêu chuẩn "không mặc một bộ tới lần thứ hai" hay "không mặc một bộ tới hai sự kiện khác nhau"... Thế là trong cơn khát quần áo, các cô gái lại quyết định đi shopping và mua về số quần áo có thể mở một cửa hàng.
Các doanh nghiệp thời trang, sản xuất quần áo, nữ trang ngày càng ăn nên làm ra khi đáp ứng được nhu cầu "không có gì để mặc" của các cô gái trẻ.
Hôm nay trong buổi nghỉ lễ của công ty, một đám đồng nghiệp trẻ rủ nhau lại cùng đi chơi. Nhưng họ lại đang có một vấn đề rất nan giải là không có nơi nào để đi. Những bar, club, công viên, rạp chiếu phim... ở trong thành phố này họ đều đã đi chơi hết rồi. Họ đang băn khoăn là không biết nên đi đâu. Mỗi người đều đưa ra một ý kiến, một nơi để đi nhưng đều bị các thành viên khác gạt đi vì lí do đã đi rồi. Cuối cùng họ cũng đi đến kết luận "không có nơi nào để đi"và tất cả giải tán ai về nhà nấy.
Đứng trước nhu cầu "không có nơi nào để đi" của giới trẻ, các công ty du lịch, tổ chức sự kiện... đã ăn nên làm ra khi tổ chức những tua du lịch, những sự kiện, những hành trình khám phá... nhưng vẫn không thể nào cung cấp "đủ nơi để đi" cho các bạn trẻ.
Có nhiều ý kiến cho rằng, thế hệ cuối 80 - đầu 90 của thế kỷ 20 có vẻ vượt trội hơn các bạn trẻ ở thế hệ khác. Bởi vì đây là thời kỳ của truyền hình xuất hiện ở Việt Nam. Trước đó truyền hình đã xuất hiện nhưng chỉ ở dạng trắng đen và TV ít phổ biến. Sự ra đời của các kênh truyền hình trong đó có chương trình truyền hình khoa học và giáo dục đã gần như là lựa chọn duy nhất của các bạn sinh ra trong những năm này.
Vì không có nhiều lựa chọn nên họ gần như phải xem rất nhiều chương trình khoa học được phát trên tivi. Điều này làm cho họ am hiểu rất sâu sắc về đời sống của thế giới động vật, các hành tinh kỳ lạ, các công trình khoa học được phát trên TV. Nhưng những thế hệ sau này lại không có được điều tương tự dù TV đã phổ biến và có chất lượng cao hơn. Vì sao vậy? Vì giới trẻ hiện nay "không có gì để xem".
Với sự bùng nổ của mạng xã hội, đặc biệt là video, đã làm cho nhiều bạn trẻ có quá nhiều lựa chọn. Các bạn có thể xem bất kì thứ gì. Điều này làm cho các bạn đã tập trung duy nhất vào các chương trình thuần giải trí, thậm chí là "nhảm nhí". Hậu quả là rất nhiều người không còn yêu thích khoa học, hay biết thưởng thức khoa học. Họ tập trung vào lướt và quẹt từ video này sang video khác dù chỉ mới xem có mấy chục giây. Nắm bắt được điều này, mạng xã hội tiktok ra đời.
Nó cho phép các bạn lướt mọi video mà các bạn nhìn thấy trong thời gian rất ngắn để các bạn phải chuyển video liên tục. Mỗi lần chuyển video là các bạn thỏa mãn cảm xúc rằng "chẳng có gì để xem" và "có rất nhiều lựa chọn khác" đang đợi bạn "duyệt qua" nội dung dù nội dung ấy chẳng "có gì để xem". Các nhà sản xuất video nhảm, nội dung xàm xí bắt đầu lên ngôi, họ đang đang đáp ứng một yêu cầu rất cao của khán giả là "không có gì để xem", "không có gì để nghe".
"Không có gì để làm" là câu nói quen thuộc trong các gia đình hiện đại khi mà mọi tiện nghi đã được được tự động hóa cao độ hoặc không được tự động hóa cũng đã có phần việc của osin.
Tuệ
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.