Chủ nhật, 9/11/2025, 13:36 (GMT+7)

Khi Man City và Guardiola đi ngược trào lưu ở Ngoại hạng Anh

Bóng chết, bóng dài hoặc ném biên dài đang thịnh hành, nhưng Man City của Pep Guardiola vẫn trung thành với những khía cạnh chiến thuật đòi hỏi phẩm chất kỹ thuật nguyên thủy.

Giữa tháng 9/2025, trận Man City thắng Man Utd 3-0 ghi nhận một thống kê đáng chú ý. Lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa hai đội kể từ khi Guardiola đến Anh, Man City có tỷ lệ kiểm soát bóng ít hơn người hàng xóm trên mọi đấu trường.

Đầu năm 2025, khi trả lời TNT Sports, Guardiola nói rằng bóng đá hiện đại lúc này không còn là "định hướng vị trí" (positional play) nữa, mà phải là thứ bóng đá của những Bournemouth, Newcastle hay Brighton, với một điểm chung tồn tại giữa họ là khả năng chuyển đổi trạng thái lợi hại, những pha phản công và miếng đánh theo trục dọc.

Cuối tháng 9/2025, đáp lại trước câu hỏi về lối chơi "dựng xe bus" của Man City trước Arsenal với thời lượng kiểm soát bóng chỉ có 32,8%, HLV gốc Catalonia khẳng định: "Về nguyên tắc, tôi luôn muốn đội bóng của mình giành lại quyền kiểm soát bóng ngay trên phần sân đối phương, kiểm soát bóng thật nhiều để tháo gỡ cấu trúc phòng ngự của đối phương và trừng phạt họ. Tôi luôn như vậy và sẽ luôn như vậy. Còn nếu điều đó không xảy ra, tôi xin nói thẳng, đó là vì chúng tôi chơi dở, vì chưa đủ giỏi, chứ không phải vì chúng tôi muốn thế. Sau này, chính các học trò của tôi sẽ là những người trả lời các bạn rằng liệu tôi có thay đổi cách tiếp cận của mình hay không".

HLV Guardiola trao đổi với Declan Rice và Gabriel sau trận Man City hòa Arsenal 0-0 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad ngày 31/3. Ảnh: Reuters

Tới ngày 7/11 vừa qua, tại họp báo trước trận tiếp Liverpool - trận thứ 1000 trong sự nghiệp cầm quân của ông kể từ 2007, Guardiola nhấn mạnh lại quan điểm này. Ông nói: "Chưa một lần nào trong cả sự nghiệp tôi phản bội những nền tảng cốt lõi trong lối bóng đá của mình, những thứ mà từ tận sâu trong tim tôi luôn tin tưởng. Có những lúc tôi quyết định sai lầm, đội bóng chơi tệ hoặc đối thủ hay hơn..., nhưng chúng không có nghĩa là tôi phản bội niềm tin của mình. Không bao giờ! Tôi luôn cố gắng kết thúc mỗi trận đấu bằng việc nói rằng 'hôm nay mình thích cách đội đã chơi'".

Thời thế thay đổi

Từ cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, chiến thuật phòng ngự kèm người khu vực (zonal marking) và hệ thống 4-4-2 từ cuộc cách mạng của HLV người Italy Arrigo Sacchi trở thành trào lưu mới, lan tỏa khắp thế giới.

Khi một thứ gì đó bành trướng và vươn tới cực đại, ắt sẽ có sự phản kháng. Đó là lúc bóng đá định hướng vị trí, "juego de posicion" trong tiếng Tây Ban Nha với nguồn gốc từ Hà Lan, nổi lên như một giải pháp để chống lại phòng ngự khu vực.

Trong lối phòng ngự khu vực, hàng thủ được tổ chức theo những cấu trúc và phân khu, dẫn tới khoảng trống giữa các tuyến được tạo ra. Bóng đá định hướng vị trí chú trọng vào việc định vị các cầu thủ tấn công vào giữa những tuyến đó, biến họ thành những cầu thủ "tự do", dùng chính vị trí cầu thủ để ghim chặt đối thủ, kéo giãn các tuyến phòng ngự, mở ra không gian và dùng những đường chuyền sệt, ngắn để kết nối.

Khi Haaland và Foden chung tần số
 
 
Khi Haaland và Foden chung tần số

Guardiola trở thành nhà truyền bá tư tưởng mới của dòng chảy ấy với những thành công trong bốn năm dẫn dắt Barca (2008-2012). Hàng nghìn đội bóng trên thế giới học tập, sao chép cách chơi của Barca dưới trướng ông. Thứ bóng đá định hướng đó, khi ấy, trở thành xu hướng thời thượng, tương tự những gì Sacchi từng tạo ra. Và rồi một lần nữa, bóng đá phải sang trang.

Khi phòng ngự khu vực không còn hiệu quả để đối phó với bóng đá định hướng vị trí, phòng ngự kèm người một-một (man marking) và tấn công trực diện được nhiều HLV "lục lại", đắp thêm những gia vị mới của thời đại là thể chất, tốc độ và tâm lý cầu thủ, trở thành vũ khí thay thế. Ngọn cờ tiên phong của phương pháp này cũng đến từ Italy, với Atalanta của Gian Piero Gasperini.

Các đội bóng từ vài năm gần đây bắt đầu đá quyết liệt ở mọi giai đoạn, với bóng dài và tranh chấp bóng hai được đề cao. Lối kèm người một-một cực đoan trên toàn bộ mặt sân - như những gì Bayern vừa làm để hạ PSG của Luis Enrique ở Champions League - là ví dụ mới nhất.

Thế trận kèm người một - một được Bayern áp dụng khi hạ PSG 2-1 ở lượt bốn vòng bảng Champions League hôm 4/11. Ảnh: Athletics

Không những không gian xử lý, chơi bóng của các cầu thủ bị bóp nghẹt, những khoảng trống lý tưởng giữa các tuyến hay các nách trung lộ mà bóng đá định hướng vị trí hướng tới cũng dần mờ nhạt. Đến nỗi vài năm trước, trên hành trình cùng Napoli vô địch Serie A mùa 2022-2023, HLV Luciano Spalletti từng miêu tả: "Những hệ thống chiến thuật hay khái niệm về khoảng trống giữa các tuyến giờ không còn tồn tại, tất cả chỉ là về những khoảng trống được để lại bởi đối thủ. Bạn cần nhanh chóng phát hiện ra chúng, nắm bắt chính xác thời điểm để tấn công và có đủ dũng khí để di chuyển ngay cả khi bị kèm cặp".

Trào lưu chơi bóng đá như bóng bầu dục

Không phải cầu thủ hay đội bóng nào cũng dễ dàng đáp ứng được những mong muốn như Spalletti đề xuất. Và nếu việc tìm ra những khoảng trống hay cầu thủ tự do trên sân bằng những pha phối hợp bóng sống biến hóa trở nên khó khăn, các tình huống tấn công được lên kế hoạch và sắp đặt sẵn trở thành giải pháp. Điều này dẫn đến sự lên ngôi của bóng cố định hay bóng chết, và đó là thực trạng ở Ngoại hạng đầu mùa này.

Những khi trận đấu bị "đóng băng" với bóng ngoài cuộc, đó là cơ hội để đội tấn công thiết lập lại trật tự cấu trúc, sắp xếp vị trí theo kế hoạch đã chuẩn bị, giống bóng bầu dục Mỹ. Nếu đối thủ kèm người một-một đến tận vị trí thủ môn, những mũi nhọn tốc độ và cao to ở tuyến trên trở thành "cửa thoát", chỉ cần phất bóng dài và họ sẽ "tự làm tự ăn". Nghe có vẻ thô thiển, nhưng thực tế là vậy: nhắm đến tiền đạo cắm, anh ta sẽ chạy chỗ nhận bóng hoặc làm tường cho các đồng đội để đoạt bóng hai.

Đến trước vòng 10 Ngoại hạng mùa này, thống kê từ Opta ghi nhận: tỷ lệ bàn thắng từ các tình huống cố định cao thứ nhì lịch sử (30%), tỷ lệ bàn thắng từ phạt góc cao nhất (19%), trung bình 4 cú ném biên dài (từ 20 mét trở lên) vào vùng cấm địa đối thủ mỗi trận – nhiều hơn gấp đôi so với bất kỳ mùa giải nào trước đây, thời gian bóng thực lăn (trong cuộc) trung bình chỉ 54,8% mỗi trận – thấp nhất lịch sử, mất trung bình 45 phút 31 giây để chờ bóng nhập cuộc trở lại, thời gian gián đoạn trung bình 28,8 giây – dài nhất lịch sử, và thời gian chờ các tình huống ném biên trung bình mỗi trận là 11 phút 21 giây – so với 8 phút 50 giây mùa trước.

Tình huống Dalot ném biên dài, dẫn đến bàn của Benjamin Sesko trong trận Man Utd thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh ngày 4/10. Ảnh: Premier League

Việc đề cao những miếng đánh trực diện, bóng cố định và ném biên dài đồng nghĩa với việc số lượng các pha đánh đầu phá bóng giải vây nhảy vọt mùa này ở Ngoại hạng. Đến trước vòng 11, con số trung bình mỗi 90 phút của thống kê này đã là 29,8 lần, so với 23 của mùa trước và 19,1 của mùa 2023-2024. Đồng thời, số pha chạm bóng trung bình trong vùng cấm đối thủ đã giảm đi trông thấy, từ 55,9 lần mỗi 90 phút ở mùa 2023-2024, xuống 52,9 lần mùa đã qua và hiện tại chỉ còn 47,9 lần.

Nhưng sự sụt giảm đáng kể nhất đến ở khâu rê dắt bóng - một khía cạnh thường mang tính biểu tượng cho trường phái bóng đá đẹp. Xu hướng đi xuống ngày càng rõ rệt qua các mùa Ngoại hạng, và giờ đây chỉ còn 13,7 lần mỗi 90 phút, so với 15,7 ở mùa trước và 17,1 ở mùa 2023-2024.

Xu hướng rời xa ấy hiển nhiên phải lan sang cả một đặc điểm nhận dạng của bóng đá định hướng vị trí: những chuỗi chuyền bóng triển khai tấn công từ tuyến dưới. Một chuỗi gồm 10 đường chuyền liên tục trở lên được kết thúc bằng một pha chạm bóng bên trong vùng cấm đối thủ hoặc một pha dứt điểm, giờ đây chỉ còn mang về giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,18 mỗi 90 phút, đó là mức lao dốc mà chỉ mùa 2019-2020 mới từng chứng kiến trong 8 mùa gần nhất. Hệ quả này có thể xuất phát từ việc các đội không còn quá đề cao triển khai bóng tuần tự để tấn công, hoặc các đối thủ tổ chức phòng ngự ngàng càng tốt khiến lối chơi này không còn hiệu quả.

Và cuối cùng, những bàn thắng vốn từng mang thương hiệu của Man City thời đỉnh cao - được ghi sau những pha phối hợp ở nhóm biên, tấn công ra sau lưng hàng thủ đối phương, trước khi bóng được trả ngược và đồng đội tuyến hai xâm nhập vùng cấm đón lấy kết thúc - đã suy giảm rõ rệt. Từ 0,32 bàn mỗi 90 phút mùa 2023-2024, xuống 0,23 mùa này.

Guardiola cũng thay đổi, nhưng theo cách riêng

Hiện trạng ở Ngoại hạng không mang tính đại diện cho xu hướng chuyển biến của bóng đá toàn cầu, nhưng ít ra, đó là giải đấu đang có sự hiện diện của một trong những vị HLV được xem là vĩ đại và giàu tầm ảnh hưởng nhất lịch sử bóng đá. Bản thân tính chất phổ biến và được đề cao của Ngoại hạng cũng thường trở thành tham chiếu.

Suốt nhiều năm qua, Guardiola là nhà cách mạng, đặt ra xu hướng để người khác phải chạy theo hoặc đối phó. Nhưng không ai mãi đứng đầu làn sóng phát triển, và giờ tới lượt ông phải ứng biến với dòng chảy thời cuộc.

Trong gần 10 năm qua, Man City của Guardiola luôn được định nghĩa như một đội bóng chơi pressing tầm cao quyết liệt, từ khối đội hình cho đến cách giành lại bóng nhanh chóng. Nhưng khi không còn duy trì được những khía cạnh đó ở giai đoạn không bóng - như trước Arsenal mùa này - thời điểm không thể đẩy nhiều cầu thủ lên cao, họ buộc phải phòng ngự lùi sâu. Ở giai đoạn có bóng, Man City cũng gặp nhiều khó khăn trước sự hung hãn trong những tình huống theo kèm người một-một của các đối thủ.

Về nguyên tắc, Guardiola không từ bỏ triết lý của ông. Nhưng việc chấp nhận chơi nhún nhường hơn và sẵn sàng chuyển đổi trạng thái nhanh khi có thể là một trong những sự thay đổi để thích nghi của ông, thứ mà Guardiola từng gọi vui là để "Man City bớt nhàm chán trong mắt công chúng".

Tận dụng "cỗ máy" Haaland ở tuyến trên trong những pha phản công tốc độ đơn giản là một bài học được Guardiola tiếp thu từ chính người thầy - cố huyền thoại Johan Cruyff.

Haaland trong pha làm bàn mở tỷ số trận Man City hòa Arsenal 1-1 trên sân Emirates, London ở vòng 5 Ngoại hạng Anh ngày 22/9. Ảnh: Reuters

"Từ khi còn là học trò của Cruyff, ông ấy luôn dạy tôi rằng ‘Pep, một khi đối phương kèm người một-một, là một tiền vệ phòng ngự, cậu hãy tìm kiếm Romario, hãy nhìn về phía trước’", HLV 54 tuổi từng kể. "Tại sao phải chơi bóng ngắn khi mọi đồng đội xung quanh đều bị kèm chặt? Lúc đó tôi phải chơi bóng dài, vì ở phía trên sẽ là một tình huống một-đấu-một. Nếu Haaland đang có thế đối đầu một-một, hãy chuyền bóng thẳng về phía trước cho cậu ấy! Bạn có muốn đấu tay đôi với Erling không? Nếu hậu vệ đối phương để thua trong pha tranh chấp tay đôi đó, bàn thắng sẽ đến, cứ thử mà xem. Quan trọng là phải đọc và nắm bắt tình huống".

Việc một thủ thành chơi chân giỏi là Ederson mong muốn ra đi đặt Guardiola vào thế lựa chọn Gianluigi Donnarumma, một người vốn mạnh ở khả năng cản phá hơn là thành thục kỹ năng chuyền bóng. Điều này cũng không đồng nghĩa rằng Man City từ bỏ lối triển khai bóng từ tuyến dưới hoặc "dứt áo" chuyển sang chơi bóng dài, bởi họ vẫn có thể kéo một trong số các tiền vệ trung tâm về vùng cấm hỗ trợ thủ môn Italy làm việc này.

Đến hiện tại, Man City vẫn là đội có số đường chuyền ngắn mỗi trận nhiều nhất Ngoại hạng 2025-2026, với 518 đường. Họ cũng dẫn đầu giải đấu ở tỷ lệ chuyền bóng chính xác, với 88%. Xét ở bóng dài, trung bình mỗi trận đội chủ sân Etihad chỉ có 36 đường chuyền dạng này, thấp nhất giải.

Guardiola chấp nhận hoàn cảnh, nhưng ông không chạy theo xu hướng. Chẳng hạn, Man City không bị cuốn vào dòng chảy bóng chết gần đây. Tính đến hiện tại, trong 20 đội bóng của Ngoại hạng, 19 đội đều có ít nhất một bàn từ bóng cố định, chỉ Man City là con số không ở hạng mục này. Ngược lại, họ và Liverpool đồng dẫn đầu giải đấu ở số bàn thắng từ phối hợp bóng sống - cùng 14 bàn.

Ở khía cạnh chiến thuật, bộ não của Guardiola chưa bao giờ chậm vì thời gian. Việc Man City hạ Bournemouth 3-1 ở vòng 10 Ngoại hạng được xem như một thắng lợi trước chính biểu tượng của dòng chảy đương thời.

Trước trận đấu ấy, Bournemouth của HLV Andoni Iraola có chỉ số PPDA (số đường chuyền cho phép đối thủ thực hiện tính trước khi có hành động phòng ngự can thiệp) thấp nhất giải – con số càng thấp, pressing càng dữ dội – 9,9 mùa trước và 9,8 mùa này. Đồng thời, họ còn là đội xếp thứ tư giải về số đường chuyền dài (492).

Từ khi sang Anh dẫn dắt Bournemouth, Iraola đã biến đội chủ sân Vitality thành tập thể chơi pressing theo dạng hybrid (lai) khét tiếng của Anh lẫn châu Âu: kết hợp giữa phòng ngự kèm người khu vực và phòng ngự kèm người một-một ứng với từng giai đoạn. Họ tổ chức phòng ngự khu vực để kiểm soát không gian ở tầm trung-thấp, phòng ngự một-một để ngăn đối thủ triển khai bóng.

Nguyên tắc đặt ra là: nếu áp dụng phòng ngự khu vực để ngăn đối phương triển khai bóng, không gian cần bao quát của các cá nhân là quá lớn, không khả thi; trong khi áp dụng phòng ngự một-một để phòng ngự tầm trung-thấp thì có nguy cơ bị thao túng vị trí, dẫn tới cấu trúc phòng ngự bị tháo gỡ.

Nhưng không có chiến thuật nào là tối ưu hoàn toàn. Với Bournemouth, rủi ro nằm ở đúng giai đoạn ngắn ngủi diễn ra sự chuyển đổi từ phòng ngự khu vực sang phòng ngự một-một. Bấy giờ, khi các cầu thủ nhấc lên để bắt người một-một lúc Man City triển khai bóng, khoảng trống giữa hai tuyến tiền vệ và hậu vệ của Bournemouth được mở, chính là nơi Guardiola và các học trò khai thác bằng việc áp đảo quân số ở vùng không gian này, thông qua nhóm cầu thủ kỹ thuật và luôn xử lý với những nhịp nhanh là Phil Foden, Jeremy Doku và Rayan Cherki.

Cách thức khai thác cũng là những khía cạnh kỹ thuật thuần túy trong bóng đá: những đường chuyền chọc khe xuyên tuyến được thực hiện, những pha phối hợp với nhịp nhanh, từ đó giải phóng Haaland để tấn công thẳng ra sau lưng hàng thủ Bournemouth. Nói cách khác, Bournemouth liều lĩnh đẩy từng trung vệ trong hàng thủ bốn người lên để gây áp lực, chấp nhận cho phép Haaland có thế một-một và họ bị trừng phạt.

Không còn đó những bàn thắng đến từ hàng chục đường chuyền liên tục, những pha trả ngược ở đáy biên ngang cho đồng đội tuyến hai băng lên dứt điểm cũng khan hiếm, nhưng giờ chúng được thay thế bằng loại bàn thắng mang chỉ dấu mới của Man City: chuyền bóng xuyên tuyến và Haaland thoát xuống đối đầu một-một.

Click để lật ảnh
Click để lật ảnh

Hai tình huống Rayan Cherki kiến tạo cho Erling Haaland lập công trong trận Man City thắng Bournemouth 3-1 trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh tối 2/11/2025. Ảnh: Premier League

Việc trung thành với những cầu thủ có chiều cao thấp bé nơi hàng tiền vệ, nhưng thiên hướng kỹ thuật cũng là một dẫn chứng cho nguyên tắc không đổi của Guardiola. Trong nhóm năm cầu thủ chơi ở tuyến giữa Man City trước Bournemouth, bốn người cao dưới 1,8 mét – với ba người dưới 1,75 mét.

Thậm chí, dưới lăng kính của những người theo chủ thuyết bóng đá kết nối – tương hỗ (relational play), vốn cũng thuộc gam màu đề cao tính thẩm mỹ và hấp dẫn nhưng phản bác đặc tính triệt tiêu sáng tạo cá nhân của bóng đá định hướng vị trí, Man City của Guardiola giờ đây đang mang một số hình thù của trường phái mà họ ủng hộ.

Tuy vẫn trung thành với một số nguyên tắc nhất định trong cấu trúc, như việc duy trì giãn chiều ngang sân ở hai biên, không ít vị trị trên sân của Man City lúc này không còn rạch ròi đảm trách những vùng không gian cố định của bóng đá vị trí. Thay vào đó là xu hướng nhiều cầu thủ chơi gần bóng, tự xoay sở qua người, tìm kiếm sự ăn ý và phối hợp trong không gian hẹp qua những pha xử lý kiểu bóng đá đường phố cùng những người "đồng đạo" chơi gần.

Trước Bournemouth, đó là hình ảnh của Doku và Cherki, những người không chỉ trở thành những tiền đạo cánh ảo (false winger), mà còn xuất hiện trong cùng một không gian phối hợp với nhau trước Bournemouth. Còn trước Dortmund, là việc Foden và Tijjani Reijnders, những số 10 hoặc 8 lệch, cùng hiện diện một bên nách trung lộ để phối hợp nhau trước Dortmund.

Bản đồ nhiệt trong trận thắng Bournemouth cho thấy Jeremy Doku và Rayan Cherki không chỉ chơi bó hẹp trong những vùng không gian cố định. Ảnh: Premier League

Trước ngày đón cột mốc trận cầm quân thứ 1000, Guardiola nói đùa trong phòng họp báo rằng đừng ai chúc ông tiến thêm hành trình 1000 trận đấu nữa, bởi 2000 cuộc họp báo là không xuể. Nhưng tại sao không? Bởi khi ấy bóng đá có lẽ đã lại lật sang những chương hồi mới, và tất cả đều muốn nhìn thấy Guardiola sẽ lại tiến hóa theo cách nào.

Hoàng Thông tổng hợp