Chị Angela Anagnost-Repke, sống tại Mỹ, chia sẻ câu chuyện trên Popsugar.
Dạo gần đây, tôi nhận thấy các con và vợ chồng tôi dễ cáu giận hơn bình thường. Chúng tôi có thể tranh cãi nảy lửa về một vấn đề nhỏ và không ai chịu nhường ai. Thậm chí, những cơn tức giận luôn đeo bám và khiến chúng tôi dễ nổi cáu, khơi lại những "trận chiến" cũ.
Sau khi cân nhắc, tôi nhận ra vợ chồng tôi đang mải mê vì những tranh cãi không đáng có trong gia đình mà quên mất rằng các con cần được quan tâm, chia sẻ và yêu thương. Hôm sau tôi tiến hành một thử nghiệm nhỏ. Dành ra 10 phút trong ngày, tôi chơi cùng con trai trong khi chồng trò chuyện với con gái. Ngày tiếp theo, chúng tôi đổi vị trí.
Thử nghiệm này đã thành công ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Vợ chồng tôi trở nên mềm mỏng hơn trong khi các con hào hứng, sôi nổi hơn. Các cuộc cãi vã đều được xí xóa nhanh chóng.
Sau khi thảo luận, vợ chồng tôi quyết định từ bây giờ sẽ dành ra 10 phút mỗi ngày để ở bên con. Mỗi người sẽ dành thời gian cho một đứa trẻ và hôm sau lại hoán đổi. Trong thời gian 10 phút này, không ai được phép làm việc riêng, chỉ được tập trung vào "bạn đồng hành".
Khi thông báo về kế hoạch mới, tôi thấy trong ánh mắt các con có niềm ngạc nhiên xen lẫn phấn khích. Tôi đoán lũ trẻ đang tưởng tượng ra hàng ngàn trò chơi, hoạt động đã ấp ủ từ lâu để được làm cùng bố mẹ. Vậy nên tôi bảo các con có thể chọn lựa các hoạt động tùy thích và bố mẹ sẽ tham gia vô điều kiện.
Ngày đầu tiên, tôi ở bên con trai 8 tuổi trong khi chồng ngồi cùng con gái 6 tuổi. Ở sân sau, tôi và con trai chơi đá bóng trong khi chồng tôi và con gái nướng bánh mì trong bếp. Tôi và con mải chơi đá bóng quên cả thời gian. Hai mẹ con đều ghi bàn thắng và hòa với tỷ số 1-1. Khi kết thúc trò chơi, tôi nhận ra đã quá 10 phút từ lúc nào nhưng mẹ con tôi chẳng muốn thời gian trôi nhanh như vậy.
Khi quay vào nhà uống nước, tôi thấy con gái đang ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình với bố. Bộ móng tay của con ánh lên màu bảy sắc cầu vồng mà tôi đoán chồng mình đã vụng về sơn giúp con. Nụ cười của con gái tôi kéo dài đến tận mang tai.
Thú thực, vì công việc bận rộn, không phải lúc nào chúng tôi cũng dành được thời gian cho nhau. Chúng tôi phải bỏ lỡ một số ngày nhưng nhìn chung, hoạt động này đang dần trở thành thói quen trong nhà.
Chúng tôi hy vọng cả nhà luôn dành thời gian cho nhau, dẫu đó chỉ là 10 phút ngắn ngủi mỗi ngày. Nhờ đó, tôi cũng nhận ra sức sáng tạo vô biên của các con vì các hoạt động mỗi ngày hầu như chẳng bao giờ trùng lặp. Đôi khi là chơi thể thao, lúc khác là chơi cờ bàn hoặc các cháu đề nghị cả gia đình cùng ở bên nhau. Đó là khoảnh khắc ngắn nhưng tưởng như kéo dài vô tận và rất hạnh phúc.
Điều đặc biệt nhất là gia đình tôi đã gắn kết lại. Chúng tôi bớt cáu giận, hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tôi không chỉ vui vì có thời gian ở bên con mà còn nhẹ nhõm vì tránh được các cuộc cãi vã. Trước đó, dường như mọi hành động của con đều làm tôi phát cáu và tôi luôn yêu cầu con làm hàng triệu nhiệm vụ mỗi ngày. Bây giờ, tôi thấy các con nghe lời hơn, chủ động làm việc nhà hơn. Thậm chí tôi còn bỏ qua một vài lỗi lầm của con.
Đôi khi, thật khó để thể hiện tình yêu thương với các con mà không làm chúng khó chịu. Bởi vì chúng ta quá mệt mỏi, bận rộn với những hoạt động khác nên cách tiếp cận con cái có phần nóng nảy. Đó là lý do vì sao gia đình tôi chọn dành 10 phút cùng con làm những điều mong muốn. Hóa ra 10 phút đó không chỉ tốt cho con mà thật hữu ích với những người làm cha mẹ.
Tú Anh (Theo Popsugar)