Terry thường được biết đến với tư cách một trung vệ tiếng Anh kiểu truyền thống, theo trong khuôn mẫu Terry Butcher và Tony Adams. Anh đá ở vị trí trung vệ nhiều như số lần đeo băng thủ quân - vai trò mà dường như anh được sinh ra để nắm giữ. Terry lần đầu đeo băng đội trưởng Chelsea khi mới 20 tuổi, và đến khi giải nghệ, số trận anh làm thủ quân là 580 lần - một thống kê vào diện hiếm.
Không phải ngẫu nhiên mà Terry được tin tưởng ở vị thế thủ lĩnh lâu bền như thế. Bên cạnh lối chơi lăn xả và thông minh, anh luôn vào sân với sự tận hiến cao nhất. Terry còn là hình mẫu cầu thủ phòng ngự luôn thực hiện những pha tắc bóng cuối cùng, hay xoạc bóng để ngăn cản những cú sút về phía cầu môn đội nhà.
Trận chung kết Cup Liên đoàn Anh 2007 mà Chelsea thắng Arsenal 2-1 là minh chứng. Anh chơi lăn xả trong một tình huống phòng ngự và vô tình bị tiền vệ đối phương Abou Diaby đạp vào đầu. Terry đã ngất vì va chạm ấy và có nguy cơ tụt lưỡi. Nhưng nhờ sự can thiệp của một bác sĩ vật lý nhanh nhạy, chỉ vài giờ sau đó, hậu vệ đội trưởng này đã tự kiểm tra tình trạng sức khỏe, rồi đề nghị xuất viện và dự bữa tiệc ăn mừng của Chelsea.
Terry là hình ảnh tổng hòa của mọi giá trị của một hậu vệ mà bóng đá Anh tôn thờ. Anh luôn đứng trong hàng rào cản những pha đá phạt, luôn sẵn sàng chiến đấu ở những vị trí then chốt, luôn là một chiến binh quả cảm, xem mỗi trận đấu như cuộc chiến sinh tử. Đó chính là những điều mà ai cũng nói về Terry.
Nhưng không ai có thể trở thành một trong những hậu vệ hay nhất châu Âu chỉ bằng cách phòng ngự cổ xưa như thế. Một khía cạnh khác của Terry thường bị bỏ qua: đây là một trung vệ luôn biết cách cải thiện phẩm chất thi đấu của bản thân một cách ổn định, dưới sự huấn luyện của nhiều HLV khác nhau.
Chưa hết, Terry còn sở hữu nhiều phẩm chất nổi trội hiếm thấy. Anh chọn vị trí thính nhạy, đọc tình huống trận đấu xuất sắc, có thành tích phòng ngự tuyệt vời, không hay mắc những lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, và còn là một chân chuyền không đến nỗi nào. Terry có thể không nhạy bén bằng Rio Ferdinand, không bóng bẩy như David Luiz, nhưng rất ít trung vệ có khả năng phát động lối chơi nhanh chóng và hiệu quả ở cự ly 50 mét trở lên, bằng cả hai chân, như Terry. Khi Frank Lampard mới gia nhập Chelsea, chính những đường chuyền tầm xa bằng chân không thuận của Terry khiến tiền vệ này nhận ra rằng anh cần cải thiện kỹ thuật chơi bóng. Nhưng vì một số lý do, phẩm chất này của Terry dường như ít được đề cập.
Những tố chất kể trên biến Terry thành một chốt chặn phòng ngự ưu việt và trở thành đối thủ đáng ngại nhất trong mắt mọi tiền đạo đối phương. "Anh ấy to cao, không chiến tốt và mạnh mẽ. Nhưng không chỉ thế, Terry còn chơi bóng rất thông minh, đọc trận đấu rất tốt", cựu tiền đạo Man Utd Wayne Rooney lý giải, khi nói rằng Terry là đối thủ khó nhằn nhất thời còn thi đấu.
Kỷ lục gia ghi bàn của Man City, Sergio Aguero thì nói: "Terry hiểu rất rõ về Ngoại hạng Anh, giàu kinh nghiệm đối phó với rất nhiều tiền đạo và rất khó đánh bại. Anh ấy thật mạnh mẽ, thật thông minh".
Rooney và Aguero đều là những tiền đạo hay bậc nhất Ngoại hạng Anh trong khoảng 15 năm trở lại đây. Và nhận xét của cả hai về Terry cho thấy cựu trung vệ của Chelsea không chỉ sở hữu thể hình, thể lực tốt, mà còn sắc sảo, thông minh trong lối chơi.
Cựu tiền đạo David Villa cũng đã chia sẻ những điều tương tự khi được hỏi về đối thủ khó chơi nhất trong sự nghiệp của mình. Anh nói: "Có lẽ là John Terry. Không chỉ vì sự cứng rắn nổi tiếng, mà còn bởi năng lực phòng thủ siêu đẳng, giỏi kiểm soát các tuyến và khác biệt hoàn toàn với những trung vệ Anh khác mà tôi biết".
Tầm siêu sao như Ronaldinho của tuyển Brazil vô địch World Cup 2002 cũng thừa nhận rằng trong thời gian thi đấu, anh chỉ hãi hai cái tên, là Paolo Maldini và John Terry. Jamie Carragher, cựu hậu vệ của Liverpool, cũng xem Maldini và Terry là hai trung vệ giỏi nhất trong thế hệ của ông.
Vậy đâu là điểm yếu của Terry? Có lẽ là thiếu tốc độ? Nhưng hãy nghe Samuel Eto’o, người đã đưa Terry vào danh sách 11 cầu thủ hay nhất mà anh từng đối đầu, nói vào năm 2008. "Một gã người Anh đặc sệt và là một thủ lĩnh tuyệt vời. Hắn không bao giờ nhượng bộ, rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên".
Do đó, bức tranh đầy đủ về Terry bắt đầu được xây dựng. Trung vệ này không chỉ to lớn mà còn mạnh mẽ và cứng rắn. Không những thế, anh còn thông minh và nhanh nhẹn hơn nhiều người trong chúng ta nghĩ.
Phẩm chất của một trung vệ truyền thống của bóng đá Anh khiến Terry trở thành mẫu trung vệ cổ điển, nhưng nó không ghi nhận Terry cũng xuất sắc theo một khuôn mẫu hậu vệ khác. Như cách tờ The Athletic ví von, John Terry vừa là chó bull lừng lững đứng trước cầu môn, vừa là mèo ranh ma, nhanh nhẹn đuổi sóc chuột trên cây.
Tất nhiên, còn một vài lý do khác khiến tầm vóc Terry không nhận được thừa nhận đúng đủ. Vì đời tư phức tạp, cựu trung vệ này bị nhiều người ghét về mặt nhân phẩm và tính cách.
Terry từng luôn trân trọng chiếc băng đội trưởng tuyển Anh, nhưng đã có ba năm, anh bị tước băng vì những scandal liên quan đến nhân cách. Trong số này có vụ ngoại tình với bạn gái cũ của đồng đội Wayne Bridge, và vụ phân biệt chủng tộc với cầu thủ khác. Đây là một vấn đề thực sự của Terry.
Bê bối kỳ thị chủng tộc với Anton Ferdinand của Terry còn gây ra những hệ lụy nặng nề hơn cả việc anh bị tước băng đội trưởng. HLV tuyển Anh Fabio Capello phải từ chức, còn trung vệ Rio Ferdinand - anh trai của nạn nhân - thì tuyên bố từ giã "Tam Sư" vì "không thể đội trời chung" với Terry.
Sự nghiệp của Terry tại tuyển anh cũng bị ảnh hưởng vì những bê bối này. LĐBĐ Anh (FA) bất bình với những lời bào chữa "không đáng tin, và đầy ngụy tạo" của Terry. Trong khi đó, với nhiều người, Terry đáng bị tuyển Anh ngoảnh mặt, bởi danh sách nạn nhân của anh dài dằng dặc.
Bên cạnh hai chuyện nhơ nhuốc ngoài chuyên môn đó, Terry còn vài lần gây phản cảm trên sân cỏ. Anh từng bị đuổi trong hiệp một của trận lượt về bán kết Champions League tại Camp Nou năm 2012 vì thúc đầu đối vào người Alexis Sanchez, suýt khiến Chelsea mất cơ hội tiến vào trận chung kết.
Chelsea vượt qua Barca để sang Munich tranh ngôi vô địch, nhưng Terry đã bị treo giò ở trận chung kết mà đội bóng sẽ đăng quang. Lampard đeo băng thủ quân trận này. Nhưng Terry đã bị chế giễu không thương tiếc vì tham gia lễ kỷ niệm với đầy đủ trang phục thi đấu và băng đội trưởng trên tay.
Tính cả cú trượt chân trong loạt luân lưu ở chung kết Champions League 2007-2008, Terry đều là chủ đề bị chế giễu trong hai trận đấu quan trọng nhất lịch sử của Chelsea. Trận đầu, anh khiến Chelsea đánh mất chiến thắng, trận còn lại là vì không tham gia mà vẫn mừng công như đúng rồi. Đây là lý do mà trừ các CĐV Chelsea, Terry hầu như không nhận được sự tôn trọng từ số đông trung lập.
Tuy nhiên, ở Stamford Bridge, vị thế công thần của Terry là bất di bất dịch. Chứng tích là tấm băng rôn nổi tiếng, đề những danh từ ca ngợi là: "Đội trưởng, Thủ lĩnh, Huyền thoại" luôn hiển hiện trên khán đài. Ba mô tả này đã vẽ nên chân dung của biểu tượng lớn nhất của Chelsea trong kỷ nguyên Abramovich.
Terry đã phát triển thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới vào đúng thời điểm Jose Mourinho đến để biến Chelsea trở thành nhà vô địch. Khi Chelsea lên ngôi ở Ngoại hạng Anh mùa 2016-2017 dưới trướng HLV Antonio Conte, Terry thậm chí không có tên trong đội hình chính. Nhưng, anh vẫn cứ là người nâng cúp đầu tiên, vì vị thế biểu tượng ở CLB.
Terry rời Chelsea với màn chia tay đáng nhớ khi được thay ra ở phút 26 của trận đấu cuối cùng cho Chelsea (trận đấu thứ 717), trùng với số 26 quen thuộc tại CLB này. Với CĐV của Chelsea, đó là một lời chia tay hợp lý nhưng với người khác, đó là một sự phù phiếm và vô nghĩa.
Nhưng chắc chắn Terry vẫn là một trung vệ xuất sắc. Chỉ anh, cùng Paul McGrath và Virgil van Dijk, là ba hậu vệ hiếm hoi nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa của Hiệp hội Cầu thủ Nhà nghề Anh (PFA) trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Nói về Terry về sau, người hâm mộ sẽ nhớ về trụ cột của hàng thủ Chelsea chỉ để lọt lưới 15 bàn qua 38 trận mùa 2004-2005, về hậu vệ ghi nhiều bàn nhất ở Ngoại hạng Anh, với 41 lần.
Bạn không cần phải thích Terry, nhưng cần phải tôn trọng anh như một trung vệ hay nhất lịch sử của Chelsea và Premier League. Còn với các CĐV Chelsea, họ sẽ còn lâu mới tìm kiếm được một Thủ Lĩnh, một Huyền Thoại đủ sức thay thế John Terry.
Trâm Anh (theo The Athletic)