Có một điều gì đó thật đặc biệt ở con người này. Đấy là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy ông ấy.
Lúc đó, tôi chưa biết đích xác điều đặc biệt ấy là gì. Bây giờ khi đã ở cuối sự nghiệp, tôi mới có thể nhìn nhận rõ hơn về ngày ấy.
Khi Jose Mourinho được bổ nhiệm làm HLV trưởng Chelsea, tôi vẫn còn trẻ, mới 23 tuổi. Chỉ sau một vài buổi tập với Mourinho, tôi lập tức có thói quen lấy sổ tay ra và ghi chú lại.
Tôi ghi lại những gì ông ấy nói trong lúc họp đội, nói trước trận đấu và nói với báo chí. Thỉnh thoảng, sau khi kết thúc buổi tập, tôi còn ghi lại mọi thứ chúng tôi làm trên sân tập hôm ấy.
Các đồng đội cứ nhìn tôi quái lạ theo kiểu: “Thằng cha này làm gì thế? Ai lại đi ghi ghi chép chép như thế cơ chứ”.
Nhưng tôi thực sự bị mê hoặc bởi những gì chúng tôi đang làm vào lúc ấy. Trong phòng thay quần áo, mọi người đều bàn về những buổi tập tuyệt vời, những giáo án độc đáo nhất mà họ từng biết. Ai cũng háo hức, vui vẻ, hăng hái. Tôi muốn ghi lại bình luận của từng người một: buổi tập ấy có tốt không, hôm ấy họ tập luyện hăng say hay cố nuốt cho trôi? Tôi cố ghi lại chi tiết nhất có thể.
Thói quen này chính là do Jose tạo nên, và đến giờ tôi vẫn giữ. Tôi biết một ngày nào đó, thói quen này sẽ trở nên hữu dụng.
Vì từ giây phút mà Jose đến CLB, tôi biết mình muốn trở thành một HLV trưởng. Trước đó, tôi chỉ biết đến tập luyện và thi đấu thôi. Tôi không màng đến cách vận hành sân tập, giáo án tập luyện, kích cỡ sân bóng hay bất kỳ thứ gì. Rồi Jose đến, tôi nhìn thấy điều gì đó thật đặc biệt, và tôi nhận ra thành bại của trận đấu nằm ở khâu chuẩn bị.
Jose thường đến sân vào lúc 8h, kiểm tra xem đủ vật dụng tập luyện chưa, đủ áo bib và đủ bóng chưa. Ông ấy luôn gọi những cậu bé nhặt bóng từ đội trẻ đến để đảm bảo bóng vào cuộc trong suốt quãng thời gian tập càng sớm càng tốt. Không chỉ tôi, tất cả các cầu thủ đều phải thừa nhận là ông ấy rất giỏi. Không chỉ giỏi trên sân, mà còn ngoài sân nữa. Tôi đang nói về khía cạnh tâm lý.
Có vài lần tôi bị chấn thương, phải nghỉ vài trận. Jose bước vào, không thèm nói với tôi lấy một câu. Ông ấy cứ nói chuyện với hết người này đến người nọ, chỉ trừ tôi ra.
Là thủ quân của đội bóng, tôi bực chứ. Tôi tự hỏi sao HLV lại không thèm đếm xỉa với mình. Tôi mới nói với bác sĩ: “Ngày mai tôi phải vào sân tập, tôi không chịu nổi khi ông ta lơ tôi”.
Jose biết đích xác mình đang làm gì. Ông ấy biết những nút nào cần nhấn và bao giờ thì nên nhấn. Lúc cần cứng thì cứng, nhưng khi cần mềm thì mềm. Đấy là khi Jose nói tôi là người giỏi nhất. Đấy là khi ông ấy lên báo và khen tôi, Frank, Didier, Petr, Ashley đều là những cầu thủ số một ở vị trí của mỗi người. Tôi thề với bạn, là một cầu thủ mà nghe điều ấy, bạn chỉ muốn lao vào sân và chứng minh nhận định của ông ấy là đúng.
Những lời khen ấy có tác động rất lớn. Chúng tôi biết mình đâu phải là cầu thủ số một thế giới, nhưng lời nói của Jose làm chúng tôi có cảm giác như vậy. Ông ấy khiến chúng tôi luôn nỗ lực tốt nhất khi vào sân. Ông ấy truyền cảm giác căm ghét thất bại đến chúng tôi.
Tôi nhớ một trận đấu tập, năm đấu năm như bình thường. Chúng tôi để thua 0-3 và Jose nổi điên lên. Ông nói: đội chuyên phòng ngự mà để thua 0-3, vậy mà các cậu vẫn đi vào bên trong như bình thường. Các cậu chấp nhận thất bại dễ dàng vậy sao?
Từ ấy đến hết mùa, chúng tôi không bao giờ để thua trận đấu tập nhiều hơn hai bàn. Tỷ số luôn là 0-1, 1-2, rất sít sao. Đấy là Jose, luôn đẩy chúng tôi tới giới hạn, luôn muốn chúng tôi trở thành những người giỏi nhất.
Đấy là những thời gian tốt đẹp. Nhưng CLB nào cũng phải trải qua thời gian tồi tệ. Và những lúc ấy, bạn cần những đồng đội, những cầu thủ lớn, những cá tính lớn trong phòng thay quần áo.
Tôi nhìn lại đội hình năm đầu dưới thời Jose. Tôi là thủ quân, nhưng nếu không có Frank là đội phó, chúng tôi sẽ không thể có ngày hôm nay. Và nhìn vào xương sống của đội bóng mà xem, những Petr, Ashley, Didier. Joe Cole, Duff, Robben đều cá tính cả. Nhưng trên tất cả là một con người lãnh đạo xuất chúng.
Đó là Jose. Đấy là HLV giỏi nhất mà tôi làm việc cùng. Ông ấy là lý do khiến tôi muốn trở thành một HLV trưởng. Và tôi sẽ trở lại bên đường piste.
Hôm 10/10, John Terry đi bước đầu tiên trong sự nghiệp HLV, khi nhận lời làm trợ lý số một cho HLV trưởng Dean Smith trong ê-kíp huấn luyện ở đội hạng Nhất, Aston Villa. |
Thủy Tiên