Từ nhỏ tôi và các em lớn lên theo những trận đòn thừa sống thiếu chết mà ba dành cho mẹ. Tôi cũng là đứa có tính cách khác biệt nhất nhà nên thường xuyên bị ba cho ăn đòn bằng những nắm đấm, có lẽ thế nên một thời gian tôi rất tiêu cực, bị trầm cảm, giờ ổn rồi. Xảy ra tất cả những điều trên là do nhà nội tôi rất độc hại, cứ mỗi lần chúng tôi vào thăm họ hay ba say là họ lại nói xấu mẹ tôi, bơi móc những chuyện không nên nói, so sánh chúng tôi với các em họ (là con của cô).
Ông bà nội có bao nhiêu tiền của, đất đai đều mang cho các chú, lo cho các cô, trong khi ba tôi không có gì. Tới giờ ông bà vẫn nói ba tôi không cho ông bà được thứ gì, nghèo khổ, làm ông bà mất mặt. Thấy ai mua xe, xây nhà là ông bà lại nói con nhà người ta thế này thế kia. Ông bà rất vô lý khi đám cưới, đám giỗ người quen nào cũng bắt ba tôi phải tự bỏ tiền túi ra lo, ít thì vài trăm nghìn đồng, nhiều có khi trên triệu đồng. Người nhận tiền cưới trước kia là các chú chứ không phải ba tôi, ông nói các chú bận nên không đi được, ba là con cả phải đi thay.
>> Họ hàng luôn ác cảm với tôi
Ba mẹ phải rất cực khổ mới có nhà để ở và nuôi chị em tôi khôn lớn như hôm nay. Khi trưởng thành hơn, tôi biết mình là một INFJ (người cố vấn), tôi cảm nhận được sâu sắc những đau khổ, thiệt thòi mà mẹ đã phải trải qua khi làm vợ ba, làm con dâu của ông bà nội. Tính cách khá mạnh mẽ, cứng rắn nên có lần tôi thẳng thừng nói rằng không thích nhà nội, không thích các cô chú. Lễ tết có về nhà tôi cũng không muốn vào thăm họ mà toàn bị ba ép đi. Tôi không có tí tình cảm nào với những người họ hàng bên nội, thậm chí là thù hận họ, nhưng chưa bao giờ tôi thể hiện sự quá gay gắt vì biết phận mình là cháu.
Chuyện chẳng có gì cho đến gần đây, em gái tôi có quen một người gần nhà, đã có công việc ổn định. Em tôi đã đi làm và có công việc ổn định. Em tôi thương người đó, tôi thật lòng mong em có được hạnh phúc của riêng mình. Còn tôi từ lâu đã bị ám ảnh chuyện gia đình, sợ mình giống mẹ, lấy phải người chồng nhu nhược, nghe lời gia đình và cứ mãi chịu đựng vì các con. Tôi không có ý muốn lập gia đình, chỉ muốn sống một mình, tu tại gia. Ba chê người bạn mà em tôi đang tìm hiểu là không có tiền, muốn em quen người có tiền hơn dù em không yêu người đó.
Tôi nghe xong rất bức xúc, biết chắc ba vào nhà nội và họ lại nói điều gì nữa. Chưa hết, họ còn nói đến chuyện em trai tôi tại sao chưa đi làm mà cứ ở nhà. Em vừa ra trường chưa được bao lâu, tôi bảo em tranh thủ thời gian này ở nhà với mẹ được hôm nào thì ở, sau vào kiếm việc cũng được, khi đi làm vào guồng rồi có muốn về nhà cũng khó. Em học IT nên rất dễ tìm việc. Ba chị em tôi chẳng mấy khi về nhà, mẹ ở nhà không có ai nói chuyện nên nhớ con rất nhiều. Họ hàng hay nói kiểu móc mỉa để ba về la rầy em trai tôi, chứ không theo kiểu yêu thương hay góp ý chân thành.
>> Tôi có quá độc ác khi không quên nỗi hận với họ hàng
Chỉ còn bốn tháng nữa là tết mà lòng tôi nặng trĩu. Cả năm nay tôi không về nhà dù rất nhớ mẹ. Nhưng mỗi lần về ba lại bắt phải vào thăm những người bên nhà nội mà tôi ghét. Tôi không đi ông sẽ đánh, rồi la làng khiến không khí trong nhà rất căng thẳng. Còn nếu vào, tôi biết chắc thế nào cũng có chuyện bởi vợ chồng em họ tôi vừa mua xe ôtô. Em họ làm tín dụng ở ngân hàng, chuyên cho vay hưởng phần trăm bảo hiểm. Ông bà, cô chú lại so sánh chúng tôi với em họ, nói chúng tôi kém cỏi, rồi bới móc, trong mắt ông bà chỉ có tiền.
Tôi đã quá sức chịu đựng nên có thể sẽ có những lời nói bất kính cho "ra ngô ra khoai" một lần, mặc kệ sau đó ra sao thì ra. Tôi không cần nhà nội, ông bà hay cô chú gì cả, nhưng có cách nào giải quyết mọi chuyện trong hòa bình (tính tôi không thích ồn ào) mà vẫn bảo vệ được mẹ và các em tôi không? Xin mọi người chỉ cách giùm tôi.
Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc