Tôi vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng mình dành cho cuộc tình này: "Anh à! Em không thể là người thứ ba. Em xin lỗi". Tôi gặp anh khi tròn 28 tuổi và anh đã ngoài 42. Tôi choáng ngợp bởi sự bản lĩnh, thấu hiểu của người đàn ông hơn 20 năm tha phương xây dựng sự nghiệp ở Sài Gòn. Anh không mang nhẫn. Tôi vẫn ngây thơ nghĩ anh độc thân mà không hề hỏi lại cho đến khi nghe được cuộc điện thoại giữa anh và con gái.
Tôi chết lặng khi biết anh đã có một vợ và hai con gái. Tôi im lặng và giữ khoảng cách. Anh cũng chỉ có thể chấp nhận theo dõi tôi từ xa chứ không còn lại gần. Rất nhiều lần ánh mắt trìu mến của anh nhìn tôi mà tôi yếu lòng né tránh. Tưởng như lòng tự trọng cao ngất của một người phụ nữ được người khác gọi là xinh đẹp, thông minh sẽ không bao giờ gục ngã, ai ngờ cũng vì những khoảnh khắc yếu lòng đó, tôi ngã vào vòng tay anh khi nào không biết. Tôi dặn lòng sẽ chỉ vậy thôi, không dám tranh giành hay làm ảnh hưởng gì đến anh, chỉ cần được bên cạnh anh vì bản thân đã có tình cảm. Tôi quá khờ đúng không?
>> Yêu người có vợ, gấp đôi tuổi tôi
Tôi bên anh một thời gian, lắng nghe câu chuyện và chia sẻ cuộc sống với anh. Thú thật trong suốt khoảng thời gian đó, tôi hạnh phúc nhưng không hề thanh thản. Mỗi lúc chia tay anh về nhà là lòng tôi dằn vặt, cảm giác tội lỗi, tủi thân do không được trọn vẹn. Tôi khóc sau mỗi cuộc hẹn. Dần dần khi anh biết tôi yêu thật lòng, cuộc hẹn của chúng tôi là ở khách sạn. Tôi đau lòng khi cảm thấy mình chỉ là công cụ thỏa mãn cho anh, vợ anh mãn kinh sớm và không thể đáp ứng anh chuyện chăn gối.
Đêm hôm đó, tôi đi lang thang khắp Sài Gòn, tự hỏi có đáng hay không và trái tim tôi thật sự tổn thương. Tôi không ngủ được cả đêm, chỉ chờ đến sáng để nhắn anh tin nhắn cuối cùng. Tôi tắt máy và rời khỏi thành phố trong một tháng. Anh tìm tôi giải thích nhưng tôi trả lời bằng việc chặn liên lạc.
Sau một tháng nghỉ ngơi, tôi trở lại Sài Gòn làm việc, lòng còn đau lắm vì mối tình sai lầm này, nhưng ít nhất tâm trạng thanh thản hơn. Tôi tập trung vào công việc và bản thân để lấy lại phong độ ngày nào. Tôi biết không dễ dàng vượt qua nhưng tin mình sẽ làm được và xứng đáng sống một cách giá trị, bình an. Tôi cố gắng sống mạnh mẽ từng ngày.
Tôi chia sẻ câu chuyện này, biết sẽ nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tôi là kẻ đáng trách, không mong được thông cảm. Tôi chỉ mong câu chuyện của mình sẽ thức tỉnh nhiều người. Đừng bao giờ là người thứ ba hoặc khiến người khác thành người thứ ba. Nỗi đau đó là một vết sẹo trong tim tôi, là bài học để hiểu rằng hạnh phúc phải được xây dựng từ sự thành thật và thủy chung. Kể cả khi tôi giành được người đàn ông đó, cảm giác tội lỗi của những kẻ phản bội không thể làm lòng tôi an yên. Còn anh, người đàn ông tôi từng yêu, mong anh quay về với gia đình và vun đắp lại hạnh phúc vốn có. Tôi sẽ xây dựng lại cuộc sống trước đây, đơn độc nhưng thanh thản và an yên.
Cuối cùng, tôi rất muốn xin lỗi vợ anh, người tôi chưa từng gặp. Tôi xin lỗi vì một phút yếu lòng đã suýt cướp đi hạnh phúc mười mấy năm chị cố gắng xây dựng. Tôi mong mọi chuyện có thể ngủ yên và chúng ta đều có cơ hội làm lại từ đầu.
Ánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc