Chị gái tôi là người năng động, vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với tôi. Có lẽ thế mà mọi người trong nhà luôn nghĩ tôi kém cỏi, cho rằng tôi vô dụng. Vì thế những lần đối diện với họ hàng tôi thường ít nói, thu mình. Tôi từng nhiều lần cố thể hiện bản thân, nói nhiều hơn với mọi người nhưng những điều đó vô ích vì họ mặc định tôi kém cỏi, rụt rè. Tôi có cố gắng thể hiện thế nào cũng chỉ nhận lại câu: "Con này tự kỷ rồi" hay "Tự kỷ hay sao mà câm như hến".
Họ chưa bao giờ công nhận sự cố gắng của tôi, khiến tôi càng ngày càng nghĩ tiêu cực và thu mình hơn khi gặp họ hàng. Trước đây tôi sống tích cực, luôn vui vẻ, cười đùa với bạn bè, rồi bị ảnh hưởng quá nhiều từ những lời nói của họ hàng mà giờ đây tôi không tự tin. Tôi lên ý tưởng kiếm tiền và đi làm thêm sau khi lên cấp ba để chứng minh với bố mẹ, vậy mà chỉ nhận lại những câu: "Mày chậm chạp thế thì làm gì", "Mặt đần thế kia, làm ăn được gì", "Phải nhanh nhẹn như con chị mới làm được" , không có tia hy vọng nào đặt lên tôi. Ngay cả bố mẹ tôi còn như vậy khiến tôi kiệt vọng. Nhiều đêm tôi phải nằm khóc một mình, không còn nơi nào để tâm sự nên đành lên đây chia sẻ. Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc