"Tôi làm ngân hàng trên 24 năm. Làm giám đốc chi nhánh trên 16 năm. Tôi đã bỏ nghề ngân hàng và tự kinh doanh, với sự quyết tâm cao và kiên định nên tôi kiếm được gấp hàng trăm lần mức lương của mình trước đây.
Và tôi đã đạt được tự do tài chính, mỗi ngày trôi qua tôi hạnh phúc hơn rất nhiều so với thời đi làm giám đốc chi nhánh ngân hàng.
Tác giả nên về quê sớm nếu những gì bạn nói là thật. Vì nếu tiếp tục công việc thì bạn cũng không có thăng tiến nhanh, và dù bạn có lên chức tổng giám đốc thì chỉ là người làm thuê.
>> Bỏ cuộc sau 12 năm thuê nhà trọ 30 m2 ở Sài Gòn
Bạn thấy công việc không đem lại niềm vui, hạnh phúc, thậm chí là mội trường độc hại với cuộc sống của bạn thì nên dừng lại sớm.
Mỗi sự thay đổi đều là cơ hội, bản thân mình cố gắng thì sự thay đổi sẽ mở ra cho mình con đường thành công và hạnh phúc. Một khi đạt được tự do tài chính thì mỗi ngày mới là một niềm vui
Chúc bạn chọn được hướng đi phù hợp".
Độc giả nickname ngochv2 chia sẻ về quá trình nghỉ việc, ra kinh doanh như trên, sau bài tâm sự Muốn bỏ việc tốt ở thành phố để về quê làm rẫy.
Trong bài viết này, tác giả chia sẻ: "35 tuổi, làm tín dụng tại một ngân hàng lớn ở TP.HCM, sống nội tâm, độc thân, thu nhập ổn định nhưng không tìm thấy niềm vui trong công việc. Áp lực doanh số, khối lượng công việc lớn khiến cuộc sống của tôi lặp đi lặp lại, nhàm chán.
Gia đình tôi ở quê có rẫy cà phê và sầu riêng lớn, thu nhập cao hơn công việc hiện tại, nhưng bố mẹ đã lớn tuổi, không còn sức làm việc. Tôi dự định nghỉ việc về quê làm nông để gần gũi, chăm sóc bố mẹ và tìm sự thanh thản, dù lo lắng họ sẽ buồn khi tôi bỏ công việc ổn định để làm nông dân. Tôi rất chênh vênh và mong nhận được lời khuyên".
Nhiều độc giả VnExpress đưa ra lời khuyên. Độc giả nickname khoanguyen443 nói: "Làm tín dụng tại bank thì nên về quê. Trừ khi bạn đào sâu chuyên môn lên cấp thẩm định, phê duyệt dự án hoặc một phòng ban có chuyên môn cao thì ráng trụ. Chứ 35 tuổi rồi, không thể bật lại thế hệ trẻ và máy móc nổi".
Độc giả Ly Le kể: "Tôi nay U55 đã học tập sống sống và làm việc tại TP HCM từ 1994 tới nay.
Trước tuổi như bạn tôi vẫn định hướng cho mình là phải sống ở thành phố này như 5 năm đổ lại đây tôi muốn về tỉnh lân cận cách khoảng 50-70 km nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thực hiệp được vì con tôi đang quá nhỏ tiền lại chưa có
Trên đây là chia sẻ về cá nhân tôi.
Còn việc của bạn thì theo tôi bạn nên trao đổi với bố mẹ mình là ý định của mình. nếu các cụ đồng ý thì đúng ý tác giả nếu không tác giả cứ về quê lấy cô vợ cho sống chung với ông bà tác giả vẫn làm việc TP HCM sau một năm ông bà thấy tác giả đi lại vất vả (thỉnh thoảng cứ về 20-21h) cứ than mấy câu ông bà thấy xót con sẽ đồng ý ngay.
Trấn an ông bà học chỉ là tích lũy kiến thức còn kiếm tiến lo cho đời sống ok là được".
Từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, độc giả Việt Lam nói:
"Tôi cũng ở hoàn cảnh gia đình tương đối giống tác giả, chỉ khác là trước đây tôi sống, làm việc ở nước ngoài gần chục năm. Trải qua đại dịch Covid-19 khiến tôi càng nhận ra rằng tình cảm gia đình cần được ưu tiên hàng đầu, nhất là khi bố mẹ đã lớn tuổi như chuối chín cây.
Vậy nên gần đây vợ chồng tôi cũng đã quyết định chuyển về Việt Nam ở để được gần ông bà hai bên. Ở Tây Nguyên như thành phố Pleiku hay Buôn Ma Thuột bây giờ đường sá rộng rãi, có sân bay, nhiều trung tâm thương mại, đại siêu thị, trung tâm tiếng Anh, bệnh viện ĐH Y Dược, công viên - hoa viên... chưa kể mức sống dễ chịu và sự thuận tiện của các sàn giao dịch thương mại điện tử, nên ở góc nhìn của mình tôi chưa thấy có gì quá bất tiện.
Đặc biệt chất lượng không khí ở đây hơn hẳn các đô thị lớn, cùng với có nhiều không gian xanh cho con cái chơi đùa, ông bà vận động, lái xe thì không lo về kẹt xe, ngập nước.
Vấn đề của tôi hiện tại là chưa thuyết phục được vợ - nàng dâu Sài Gòn - về ở hẳn trên phố núi nên giải pháp hiện tại là bay đi bay về giữa hai nơi".
Thành Đô tổng hợp