Tôi sinh năm 1990, còn hơn chục ngày nữa là tôi bước sang tuổi ba mươi lăm nên có nhiều vấn đề tôi cần phải xem xét lại.
Trong đó, vấn đề nên tiếp tục bám trụ ở lại TP HCM hay trở về quê sinh sống là vấn đề quan trọng nhất vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tôi và vợ con của tôi sau này.
Sau nhiều tháng suy tính, lúc thì quyết định sẽ về quê nhưng lúc thì nghĩ sẽ gắng thêm vài năm nữa, kiếm thêm tí tiền nữa rồi về vì lo về quê lỡ như không như mong muốn vẫn có tiền lo cho con cái học hành.
Nhưng khi tôi xem xét vấn đề rộng hơn thì thấy việc tiếp tục ở lại TP HCM thêm vài năm nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề lâu dài. Ngược lại, phát sinh thêm nhiều vấn đề khác mà không ai đảm bảo cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn.
Trước khi tôi quyết định điều gì thì đều phải trả lời được câu hỏi: "Để làm gì"? Việc muốn hồi hương cũng vậy. Tuy tôi đã vào TP HCM sống hơn 12 năm nhưng vì thu nhập không đủ để mua nhà nơi tôi đang sống, sau này chắc cũng không thể mua được nên đó là một trong những nguyên nhân khiến tôi không thể tiếp tục ở đây.
Lý do tiếp theo là vấn đề con cái. Tôi có hai con, một đứa đang học lớp ba và một đứa sang năm vào lớp một. Tôi luôn xem trọng việc học của con cũng như giáo dục con lên hàng đầu.
Từ trước đến giờ, tôi chỉ ở thuê phòng trọ chưa đầy 30 m2. Nếu tôi tiếp tục ở lại thành phố thì tôi phải tìm thuê chỗ ở rộng hơn để có thêm không gian hơn nhưng tiền thuê cũng sẽ nhiều hơn.
Muốn tăng thu nhập thì vợ chồng tôi lại phải "cày" nhiều hơn và cắt bớt thời gian dành cho con để kiếm tiền. Tôi thà chấp nhận để con thiếu thốn tí về vật chất đổi lại về quê có nhà cửa rộng rãi, không gian sống tươi mát, trong lành và cho con có bạn, có tuổi thơ.
Tiếp đến là lý do về báo hiếu cha mẹ. Từ khi có con, tôi mới hiểu hết nỗi vất vả của cha mẹ. Vì hoàn cảnh và điều kiện khi tôi rời quê vào TP HCM vào mười hai năm trước khác với hiện tại nên khi đó tôi mới chọn rời xa cha mẹ mà thôi.
Khi điều kiện và hoàn cảnh đã thay đổi thì việc trở về chỉ là sớm muộn mà thôi. Tôi nhìn thấy con mình lớn lên nhưng lại nhìn thấy mẹ cha già đi. Con mình không bỏ được thì làm sao đành lòng bỏ cha mẹ già ngoài 70 tuổi ở quê không ai phụng dưỡng chứ.
Ba mẹ của tôi cũng từng rời xa quê hương, rời xa ông bà để từ Huế vào tận Cà Mau để mưu sinh vào cuối năm 1979. Dù nhà đông con nhưng ba mẹ của tôi luôn cố gắng tìm cách để kiếm tiền lo cho con chứ không bao giờ từ bỏ.
Sau 25 năm sống ở đất khách quê người, ba mẹ tôi là một trong số rất ít chọn trở về quê hương để sinh sống, để lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn, để chăm lo hương khói ông bà tổ tiên.
Tôi luôn nhớ mãi ngày tôi đi vào TP HCM để bắt đầu hành trình xa xứ của mình. Ba mẹ tôi cho tôi chiếc xe máy cũ để mang vào làm phương tiện đi lại, để đi xin việc làm. Tiện đường, mẹ nhờ tôi chở đi vào chợ cách nhà ba cây số. Mẹ đã khóc sau lưng tôi. Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó và xúc động mỗi khi nhớ lại.
Vào TP HCM đã hơn mười hai năm nhưng chỉ một lần duy nhất tôi được về quê ăn Tết cùng cha mẹ. Khi đó, tôi và vợ chưa cưới nhau. Lúc đầu, tôi không định về nhưng khi thời gian trôi dần về những ngày cuối cùng của năm thì tôi và vợ quyết định chạy xe máy từ TP HCM về Huế.
Vì nhà tôi ở làng biển nhỏ phía bắc tỉnh nên chiều tối hôm sau mới về đến nhà nhưng nói dối với ba mẹ là tôi đi xe khách về để ba mẹ khỏi lo. Khi về quê gặp cha mẹ vui mừng bao nhiêu thì khi vào lại thành phố tiếp tục cuộc sống mưu sinh thì càng buồn bấy nhiêu.
Từ đó, tôi không về quê dịp Tết nữa mà chỉ về dịp hè nhưng cái cảm xúc không bao giờ tôi muốn đó khi rời xa cha mẹ nó vẫn vậy.
Tôi đã mất nhiều thứ hơn 12 năm qua rồi, tôi thà được ít lại còn hơn tiếp tục mất nhiều hơn. Tôi cũng phải lo vấn đề mà khiến hơn 90% người xa quê không dám về lại nơi bắt đầu. Đó là tiền, là công việc.
Bản chất cuộc sống này từng phút, từng giây bắt chúng ta phải lựa chọn và đánh đổi. Chúng ta chọn ăn món này mà không phải món kia, chúng ta chọn mua chiếc áo này mà không phải chiếc áo kia, chúng ta chọn làm công việc này mà không làm công việc kia...
Tuy tôi tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán nhưng có lẽ không có duyên đi làm công ty nên chỉ làm một năm thì theo buôn bán nhỏ. Hiện tại, tôi đang buôn bán nhỏ đồ ăn vỉa hè, tôi cũng đã mua ôtô và chạy taxi công nghệ gần 7 năm và đã bán xe một tháng trước vì nhiều nguyên nhân.
Nay tôi cố gắng tập trung buôn bán để kiếm thêm ít vốn cho kế hoạch hồi hương vào hè sang năm của tôi.
Tôi xin có lời khuyên đến những ai đang xa quê, đang có ý định về quê hãy suy tính thật kỹ. Đừng bộc phát, đừng theo phong trào. Mỗi người mỗi khả năng, mỗi hoàn cảnh, điều kiện và điều mình muốn khác nhau. Về quê nếu có cuộc sống tốt hơn thì nên về.
Tốt ở đây không phải có nhiều tiền hay ít tiền. Tốt ở đây là được nhiều hơn hay mất nhiều hơn. Giống như một chiếc xe chạy tốt không có nghĩa là xe đó có nhiều xăng trong bình mà phải xét hết tất cả mọi thứ của chiếc xe như phanh, ga, lốp xe, máy móc..
Chỉ cần một trong những bộ phận của xe gặp vấn đề thì chắc chắn sẽ không hoạt động tốt, không đi xa được và thậm chí bị chết máy, gây tai nạn và kết thúc một đời xe.
Thêm nữa, lúc khỏe mạnh để chuẩn bị cho lúc ốm đau, tuổi già. Mình tính cho lúc mình còn trẻ thì cũng phải tính cho lúc mình già yếu không còn làm ra tiền nữa. Tôi tin chắc rằng, sau này viện dưỡng lão ở các thành phố lớn sẽ mọc lên như nấm nếu người ta cứ tiếp tục ở lại mà không chịu về quê.
Khi đó, thế hệ 8x, 9x trở về sau, nơi ở cuối cùng của đời họ là viện dưỡng lão. Chúng ta học theo Tây, theo Nhật, Mỹ và những nước giàu thì chúng ta sẽ được cái họ cũng được và chắc chắn sẽ mất cái giống như họ đang mất.
Nên mỗi người hãy xem bản thân muốn gì và phải xem điều mình đánh đổi, mất đi có xứng đáng không?
Còn tôi, tôi thà chấp nhận sang năm về quê, chấp nhận thu nhập có thể ít đi vài triệu đồng một tháng, tôi thà thay đổi nghề nghiệp, việc làm phù hợp ở quê để sống được ở quê và tôi được nhiều thứ như mình muốn còn hơn ở lại thành phố.
Khi buồn, dù tiền có nhiều đến mấy thì nó cũng không thể tâm sự với mình được. Và trải qua mùa dịch Covid-19, tôi càng thấm cái khổ khi ở thành phố lớn với những người không có nhà, ở thuê như tôi.
Tôi chỉ mong một cuộc sống bình yên, sống có tình có nghĩa, con cháu hiếu thảo. Về quê thiếu thốn một chút nhưng cũng điều hay để rèn con cái có chí vươn lên và chịu khổ, chịu khó để lớn lên làm được nhiều điều có lợi cho quê hương.
*Quan điểm của bạn thế nào ?
Chia sẻ bài viết về địa chỉ email: bandoc@vnexpress.net hoặc ấn vào box bên dưới.
Lê Tuấn Quang