Mỗi ngày trôi qua, vấn đề "cơm áo gạo tiền" luôn là gánh nặng đối với ba mẹ. Tôi thương ba mẹ nhiều nên cố gắng học và thi vào cao đẳng vì gia đình không đủ điều kiện cho học đại học. Ngày biết kết quả đậu cao đẳng, tôi đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể đi học được. Khi nói sẽ học cao đẳng, không ai trong gia đình ngăn cản nhưng cũng chẳng ai ủng hộ và động viên tôi. Mọi người đều có ý nghĩ rằng khi đi học sẽ rất khó khăn vì gia đình như vậy, rồi học xong chắc gì đã xin được việc. Chỉ có mẹ tôn trọng quyết định của tôi, mẹ lo lắng mọi thứ khi tôi bắt đầu đi học. Tôi học không giỏi nhưng cũng không bỏ học ngày nào, trong năm học từng có học bổng của trường. Tôi học ở trường cao đẳng công lập với học phí thấp nhất nhì thành phố, vừa học vừa làm. Có lúc mệt mỏi quá khiến bản thân chán nản, muốn bỏ học đi làm cho rồi.
Mỗi tháng tôi đều làm thêm để gửi ba mẹ tiền đã lo cho mình. Có lần về nhà, thấy mẹ đưa cho xấp tờ tiền lẻ, tổng mấy chục ngàn đồng mà nước mắt tôi muốn tuôn trào. Tôi lại tự nhủ, dù chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ bỏ học. Ba mẹ vay ngân hàng để lo cho tôi ăn học, hạn trả là 5 năm với lãi suất thấp. Giờ tôi chưa tốt nghiệp được vì nợ học phí hơn chục triệu.
Tôi đang làm cho công ty kinh doanh dịch vụ nhỏ. Mới học xong, chưa có kinh nghiệm nên mức lương của tôi tiết kiệm lắm mới dư được tầm một triệu mỗi tháng. Ăn ở tôi tự lo được rồi nhưng những khoản nợ còn nằm đó. Ba mẹ tôi ngày càng lớn tuổi, rất nhiều thứ tôi muốn làm cho cha mẹ. Khoản nợ ngân hàng và nợ học phí tuy không lớn nhưng tôi rất lo lắng và hoang mang. Mỗi ngày trôi qua tôi đều nghĩ tới việc trả nợ. Trong lúc cả nước nghỉ dịch như vậy tôi lại càng hoang mang hơn. Cứ mỗi lần nghĩ tới nợ nần là tôi lại chán nản, không biết khi nào mới thôi nghĩ về nó. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để có niềm tin mạnh mẽ vượt qua. Cảm ơn mọi người.
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.