Theo kế hoạch ban đầu, cuộc thi "Hàn Quốc hành trình kỷ niệm" sẽ kết thúc vào ngày 15/8. Tuy nhiên, do sự quan tâm ngày càng nhiều từ độc giả, Ban tổ do quyết định kéo dài thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 31/8.
Gia đình tôi thường theo dõi phim Hàn Quốc trên truyền hình, lâu dần cũng sinh tình cảm yêu thích vẻ đẹp đất nước, con người của xứ sở kim chi. Chúng tôi thầm ước mong sẽ có một ngày được đến thăm đất nước xinh đẹp này.
Nếu một ngày được đặt chân lên xứ sở kim chi, tôi muốn sống trong ngôi nhà truyền thống có nhiều thế hệ, muốn học cách làm kim chi, muốn học cách nấu những món ăn bổ dưỡng của Hàn Quốc và muốn gặp lại anh...
Tôi sẽ còn trở lại Hàn Quốc một ngày không xa. Dù không còn đi công tác, nhưng tôi muốn đưa con mình quay trở lại đó, để chỉ cho con thấy một đất nước xinh đẹp đến thế nào và con người nơi đây tuyệt vời biết bao.
Đây không phải là một câu chuyện cổ tích tình yêu lãng mạn như trong phim tình cảm, chỉ là câu chuyện của một con bé từng không thích Hàn Quốc và cái cách nó yêu dành cho xứ sở này nó khác thường như thế nào…
Tôi biết đến đất nước và con người Hàn Quốc qua những bộ phim, các ca sĩ nổi tiếng và tôi thầm ước ao được đến đất nước giàu đẹp và thơ mộng này. Và rồi ước muốn của tôi cũng thành hiện thực.
Chẳng biết từ khi nào tôi lại yêu đất nước kim chi này đến vậy. Không phải yêu một cách khoác lác, giả dối hay chỉ vì bên ngoài của nó. Tôi yêu nó như đất nước thứ hai của mình, yêu một cách chân thành mà sâu sắc.
Mặc dù biết đến đất nước Hàn Quốc qua những bộ phim truyền hình, chương trình du lịch trên tivi và được làm việc trong một công ty của Hàn chưa lâu, nhưng cũng đủ để tôi luôn nung nấu một ước mong được đặt chân đến đất nước xinh đẹp này.
Mỗi khi rỗi rảnh, tôi có thói quen tìm về những góc café quen thuộc để được thả mình trong không gian của sách, của những giai điệu Pháp trầm bổng và những hồi ức miên man…
Tôi dành cho đất nước Hàn Quốc rất nhiều tình cảm và đó là lý do tôi mong muốn được ghé thăm nơi đây. Trong những dự định tương lai của mình, xứ sở này đã chiếm một vị trí rất đặc biệt và quan trọng với tôi.
Tôi băng qua chiều ngang bán đảo Triều Tiên, đến Khánh Châu (đây là âm tiếng Hán của Gyeongju, thủ đô của Triều Tiên thời Shilla - Tân La) vào một chiều mưa lạnh, ngồi ăn lẩu nóng ở một lữ quán ven đường. Mưa ở đâu cũng buồn.
Tôi sẽ không bao giờ quên Hàn Quốc, bởi mỗi nơi đến là một bài học, một kỷ niệm đẹp về con người xứ kim chi biết đứng lên từ những khó khăn của chiến tranh.