Sau bài viết nói về sức mạnh của sự cho đi của tác giả Kaka, nhiều độc giả không đồng tình với ví dụ về việc cho mượn sách:
Tôi là người ngược hoàn toàn với tác giả. Tôi đọc cũng tương đối nhiều. Nhưng tôi có thể cho tiền, còn sách thì không. Thứ nhất người thích sách thì họ rất trân trọng. Họ sẽ cố gắng mua để giữ.
Thứ hai, đọc sách là sở thích, mỗi người thích một dòng khác nhau.
Thứ ba, những sách tôi phải đọc đi, đọc lại đến thuộc lòng mà vẫn thích chúng.
Sao lại nói người giữ sách là khoe?
Trên thế giới, những người thích sách họ luôn có phòng đọc, có các kệ chỉ để sách. Tôi cũng để cả kệ sách . Nhà tôi ngày xưa nghèo rớt. Bố tôi cũng để lại cho tụi tôi tủ sách, giờ tôi để lại cho con tôi.
Nhà tôi có đến hai kệ sách và toàn sách quý. Sách tôi mua không phải để đọc một lần, mà là để đọc nhiều lần. Tôi cũng nói không với cho sách, thậm chí là cho mượn cũng không luôn. Tôi đã bị mất sách khi cho những người thiếu ý thức mượn sách rồi.
Ban đầu tôi cũng chia sẻ những quyển sách của mình cho người thân, bạn bè xung quanh. Tôi thì không tặng luôn cho người ta vì tôi nghĩ thực tế rất ít người hứng thú thực sự với việc đọc sách. Nếu để một quyển sách hay trong tay một người không biết trân trọng, hay chỉ thích sưu tầm thì thật uổng phí.
Vì thế, tôi chỉ cho họ mượn. Khi một người đọc xong, tôi hỏi xin lại rồi tiếp tục mang nó cho người khác cần. Một vài cuốn sách của tôi nhờ vậy mà đến tay được rất nhiều người.
Buồn khi cũng có nhiều người biết rõ chỉ mượn, nhưng sau đó họ chiếm hữu luôn chỉ để giữ khư khư trên hộc tủ. Thậm chí có người mang về lại rồi lại không thèm đọc, trong khi tôi lịch sự hỏi xin lại nhưng thấy còn khó hơn đòi nợ.
Nhiều người thật lạ. Họ xin sách, mua sách giả, sách lậu về rồi xem nó như một thứ trang sức có thể tô vẽ nên dáng vẻ tri thức cho mình. Trong khi cái giá tiền để mua quyển sách họ còn không muốn bỏ ra.
Với tôi sách thực sự rất đắt. Những cuốn sách xuất bản nước ngoài có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu, nhưng tiền bỏ ra tôi không tiếc nhiều. Tôi chỉ tiếc nếu như biết những cuốn sách mình trân quý chôn chết giá trị trên kệ tủ của những người không biết cách sử dụng nó.
Sách đâu chỉ đọc một lần. Nhiều cuốn sách chúng ta không chỉ đọc vài lần mà đọc cả đời. Nhiều cuốn sách ở mỗi thời điểm cuộc đời ta lại cảm nhận nội dung hướng khác nhau. Tôi nhớ trong bộ phim Khu rừng nhỏ, mẹ của Ichiko đã từ chối cho con gái đọc chung sách của bà và bảo cô hãy tự tìm sách của riêng mình.
Thứ ta muốn truyền đi khi cho sách, tặng sách, cho mượn sách là nội dung trong cuốn sách. Vậy nên giữ sách của riêng mình cũng chẳng có gì là sai. Với những người xung quanh, chúng ta có thể cho mượn, hoặc tốt hơn là cùng họ chọn cuốn sách phù hợp, kể cả là những cuốn ta cũng chưa từng đọc.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.