Năm tôi học lớp sáu, lúc đó trường tôi học vừa cấp I và II. Trường có thư viện bé xíu bắt đầu làm thẻ cho học sinh.
Tôi còn nhớ quy định của trường mỗi lần chỉ được mượn một quyển và tối đa một tuần phải trả. Tôi nhớ là đã mượn được cuốn Cánh Đồng Bất Tận (không phải của Nguyễn Ngọc Tư sau này) còn tác giả là ai thì tôi không nhớ vì mấy chục năm rồi. Cuốn sách đó được giải khuyến khích văn học thiếu nhi nhưng tôi đọc thấy hay hơn rất nhiều so với cuốn Vườn Vàng Anh (giải nhất).
Mặc dù mấy cuốn trong thư viện trường đa số là sách chữ chứ chẳng có mấy truyện tranh là bao nhưng tôi thích vô cùng. Năm lớp 8, trường sáp nhập với một trường tiểu học khác xây dựng phía sau và tách ra hai trường riêng biệt với hai tên và hai cấp khác nhau: tiểu học và trung học cơ sở. Trường mới xây thư viện to, có cả sân bóng rổ.
Cô hiệu trưởng mới rất năng nổ và đưa trường tôi thành trường điểm của quận. Đáng lẽ tôi phải vui và tự hào vì mình được học trong lớp chọn của trường thuộc loại có tiếng. Nhưng tôi lại buồn cho cái sự giả dối của trường. Trường có thư viện to nhưng học sinh không được đọc một cuốn sách nào vì tất cả đều cất trong tủ kính được khóa cẩn thận.
Cũng không có quy định làm thẻ thư viện cho học sinh mượn sách như trường cũ mặc dù đầu năm mỗi học sinh đều phải góp một cuốn sách, truyện cho thư viện trường. Một hôm có đài truyền hình tới quay phim, tôi đi ngang thư viện thì bị cô quản thư kéo vào rồi đưa tôi cuốn truyện tranh dũng sĩ Hesman.
Cô bảo ngồi yên nhé đừng ra khỏi thư viện đến khi nào đài truyền hình quay xong. Trời ơi tôi có thích đọc truyện này đâu mà phải ngồi câm nín cho đến hết giờ ra chơi. Mọi hôm có ai được vào thư viện đâu mà hôm đó hơn cả chục bạn ngồi trong thư viện để người ta quay phim. Bóng rổ thì chỉ có tiết cuối giờ thầy toán lớp tôi chơi. Học sinh giờ ra chơi còn không được chạy nhảy, nếu không sẽ bị sao đỏ ghi tên.
Bóng rổ thì không học sinh nào được phép mang từ nhà vào trường mà trường thì đâu có sẵn bóng cho học sinh mượn trong giờ chơi. Thế nhưng khi quay phim thì mấy bạn lớp tôi ra lượn trước cột bóng rổ để nhà đài họ quay phim. Bắt học phụ đạo, rồi tin học (lấy điểm cộng nghề), rồi luyện môn chuyên (toán, tiếng Anh, vật lý, hóa, Văn- tùy theo bạn trong đội tuyển nào) để thi cấp quận, cấp TP.
Ngày nào dắt xe ra khỏi trường là tối mờ mịt. Năm cuối cấp thì khỏi nói. Cô giáo dạy văn cho học thuộc lòng dàn ý trong cuốn đề cương (chắc cũng phải hơn 50 trang) rồi trả bài đến nổi đến lúc thi tôi chỉ chép được y chang những gì cô cho học. Sợ thi tốt nghiệp rớt môn văn vì cả lớp ai cũng thuộc như mình ai dè điểm thi năm đó được 8 và các bạn cũng thế. Từ đó tôi đã hình thành thói quen không đọc sách nữa mà học thuộc lòng bài học một cách sâu sắc.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Nguyen Thanh