DNF (Did Not Finish) bị xem là điều kiêng kỵ, là kết cục mà mọi runner, dù road hay trail, đều muốn tránh. Nên khi quyết định dừng lại ở CP (check-point) 6, cảm xúc đầu tiên của tôi là không vui chút nào. Tôi nuối tiếc vì đã không hoàn thành cự ly mà bản thân đã tính toán là vừa sức ở giải chạy tại Mai Châu, Hòa Bình này.
Nhưng khi về nhà, nhìn lại cuộc đua, tôi vẫn thấy đó là quyết định đúng đắn, vì nhiều lý do.
Thứ nhất, tôi cũng đã thấm mệt vì tiết trời nắng nóng, oi bức ở Mai Châu. Giải chạy, hay bất kỳ cuộc đua nào khác, cũng chỉ là một cuộc chơi. Dù cố gắng chinh phục thử thách, vượt qua giới hạn của bản thân, tôi không cho rằng nó đáng để chúng ta phải mạo hiểm với những rủi ro nếu vận động quá sức.
Tôi cũng thấy may mắn vì chọn DNF ngay CP của ban tổ chức, vì điều đó đồng nghĩa với việc tôi được lên xe đi về luôn. Nếu quyết định bỏ cuộc ở khoảng giữa hai CP, bạn vẫn phải đi tới CP, hoặc di chuyển tiếp đến CP tiếp theo, hoặc quay đầu về CP vừa qua. Khi đó, tâm trí bạn sẽ rất mệt mỏi với suy nghĩ: biết thế thì DNF sớm hơn.
Khi về đến CP, tôi thấy cũng có rất nhiều bạn DNF giống mình. Có cùng hoàn cảnh, lý do để bỏ cuộc, nên chúng tôi trò chuyện và chia sẻ, để rồi thấy DNF chẳng phải chuyện gì quá tệ. Sau khi tập hợp, chúng tôi - những người DNF, lên xe của ban tổ chức đưa về đích, không phải chạy trong trạng thái mệt mỏi nữa, nên đều thấy thoải mái, dễ chịu.
Suy cho cùng, hạnh phúc có thể là điểm đến, nhưng hạnh phúc cũng là một cuộc hành trình! Những đoạn đường bạn đã chạy qua trước khi DNF đều đã có sự cố gắng rất lớn của bản thân rồi. Khi bình tĩnh trở lại, bạn sẽ thấy DNF cũng vui, như tôi lúc này. "Biết anh sao ko? Anh DNF nè", tôi vừa cười vừa chat thông báo kết quả với một nhóm bạn về kết quả.
Vì thế, tôi thấy DNF cũng là trải nghiệm nên thử. Đời còn dài, race còn rất nhiều để tôi cũng như những runner từng DNF khác có thể lựa chọn để trở lại và chinh phục.
Độc giả Phạm Tuấn Anh