Dưới đây là đánh giá của ông Nguyễn Hồng Minh về thất bại của đội tuyển điền kinh.
Đến lúc này, dù còn những cơ hội phía trước nhưng có thể khẳng định điền kinh Việt Nam đã chắc chắn không hoàn thành đích giành 12 HC vàng để lần đầu vượt qua Thái Lan đứng đầu khu vực. Hiện tại chúng ta mới có 4, còn người Thái đã giành 10 HC vàng sau ba ngày đấu.
Quách Thị Lan kiệt sức sau khi về nhì nội dung chạy 400 m vượt rào nữ. Ảnh: Duy Phạm. |
Có tới 5 nhà ĐKVĐ đã mất ngôi, cả hai tài năng trẻ nữ hàng đầu được kỳ vọng nhất đều đã không giành được HC vàng đã bộc lộ một vấn đề lớn, chứ không chỉ là chuyện thắng thua bất ngờ đơn lẻ luôn xảy ra tại các các cuộc đấu thể thao. Rõ ràng, còn tệ hơn SEA Games 2011, lần này chúng ta đã nắm bắt và nhận định rất sai về các đối thủ chính, đặc biệt Thái Lan. Không chỉ các gương mặt lạ được chuẩn bị theo kiểu “ém quân” đặc biệt mà ngay cả một số gương mặt quen thuộc cũng đã làm điền kinh Việt Nam hoàn toàn bất ngờ. Trước đó, chúng ta chưa từng đặt ra khả năng có một VĐV nhảy sào nữ trong khu vực có thể bay qua mức xà 4,15 m hay 4,20 m sau khi Roslinda rút lui vì tái phát chấn thương. Hay chân chạy người Thái khác lại có thể chạy 53 giây 11 ở nội dung 400m nữ. Rồi chuyện các đối thủ đã có bước tiến ngoạn mục khiến Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất tấm HC vàng 10 môn phối hợp nam từng độc chiếm suốt 4 kỳ Đại hội vừa qua.
Cùng với chuyện nhận định sai về đối thủ, sự thất vọng của điền kinh còn do chúng ta đã đánh giá sai về khả năng thi đấu của chính các tuyển thủ, đặc biệt các tài năng trẻ còn ít kinh nghiệm và sự tích lũy như Quách Thị Lan hay Nguyễn Thị Oanh. Tôi không cho rằng Lan thua, phần nào đó còn đáng khen với hai tấm HC bạc, mấu chốt chỉ là chúng ta đã quá kỳ vọng, cũng như không có sự chuẩn bị cần thiết và lường hết các tình huống có thể xảy đến.
Cũng còn may, đánh rơi HC vàng ở nhiều nội dung được nhắm tới song điền kinh Việt Nam còn được bù lại phần nào bởi những “nhân vật lặng lẽ” như Phạm Thị Bình (marathon), Nguyễn Văn Lai (5000m), hay kể cả người đóng thế xuất sắc Đỗ Thị Thảo.
Không còn nghi ngờ gì nữa, điểm sáng lớn nhất của không chỉ môn điền kinh tại SEA Games lần này chính là sự tái xuất của ngôi sao chạy ngắn Vũ Thị Hương. Như tôi nhiều lần đề cập, nếu như vượt qua được nguy cơ ảnh hưởng và tái phát chấn thương, chưa cần thi đấu đúng sức Hương đã có thể chiến thắng tuyệt đối đường chạy ngắn SEA Games, đơn giản vì chị ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại.
Hôm nay (18/12), Hương vẫn là tâm điểm của ngày thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam với màn trình diễn trên đường chạy 200m, bên cạnh nhân tố mới Nguyễn Thị Oanh - một màn cuộc đấu thú vị rất đáng chờ đợi. Tôi tin rằng với cự ly 200m Hương còn có thể chạy tốt hơn ở 100m mà chị đoạt HC vàng với thông số 11 giây 59.
Phúc Vinh ghi