Những năm gần đây, mỗi khi Tết đến, xuân về tôi lại nhớ về trải nghiệm đáng nhớ của mình cách đây khá nhiều năm. Khi còn ở Hà Nội, chiều 30 Tết công việc mới giải quyết xong, tôi ra bến bắt xe về quê nhưng hết vé. Xe ôm, taxi thì đắt đỏ vì Tết. Tự nhiên trong tôi hiện lên câu hỏi: "Hay ở lại xem thiên hạ ăn Tết thế nào? Thử một lần ăn Tết xa nhà xem sao?".
Thế là tôi quyết định không về nhà mà lên đại một xe khách để rồi sau đó đón giao thừa ở bến xe một tỉnh phía Bắc cách Hà Nội gần 200 km. Khi xe về bến, chẳng biết đi đâu, hòa vào dòng người tấp nập, vội vã chiều cuối năm, tôi đi xem chợ hoa, vào siêu thị, đi bát phố. Thành phố một tỉnh phía Bắc đang trên đà phát triển, đâu đâu cũng gặp những ngôi nhà, những công trường mới đang xây dựng, những con đường mới mở...
Thành phố như một công trường lớn, như một chàng trai với nội lực sung mãn. Những căn nhà, những con đường được trang hoàng lộng lẫy với những cờ hoa, khẩu hiệu, những ánh đèn màu rực rỡ. Đến cuối giờ chiều, dòng người có vẻ thưa thớt, vội vã hơn. Có lẽ giờ này nhà nhà đang quây quần bên mâm cỗ tất niên. Giờ này chắc nhà tôi cũng vậy, còn tôi lại là người lữ hành bất đắc dĩ của thành phố này. Tự nhiên tôi nhớ gia đình, nhớ bố mẹ.
Bài hát "Đêm đông" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương từ đâu vọng về trong tôi, nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn, nỗi nhớ nhà càng thêm da diết. Thời gian khi đó sao mà nặng nề đến thế, bao giờ mới đến giao thừa, bao giờ mới được về nhà đây? "Sao lớn rồi mà như trẻ con thế này, yếu đuối quá. Thôi nào, chiều mai là được về thôi", tôi tự nhủ. Nghĩ thế làm tôi vui vẻ hơn, bất giác nở nụ cười, một mình, hòa vào dòng người đón chào Xuân sang.
Giao thừa! Mọi người khắp nơi đổ ra đường phố. Nam thanh, nữ tú, người lớn, trẻ em với những bộ quần áo xúng xính, nụ cười trên môi trong dòng người bất tận đổ về trung tâm thành phố. Mọi người hái lộc cầu may, chúc nhau hạnh phúc. Nhìn những đôi nam thanh, nữ tú tay trong tay, những gia đình bát phố lại làm tôi chạnh lòng. Tôi cô đơn trong đêm giao thừa vui vẻ. Giờ tôi đã không còn giữ nổi lòng mình nữa dù bản thân là người cứng rắn. Trong lòng tôi tự nhiên thổn thức, nhớ gia đình.
"Sao mình lại mạo hiểm đón Giao thừa nơi xa thế này? Chiều mai mới có xe về quê", tôi tự trách. Chùn chân mỏi gối vì đói và khát, tôi tìm một quán ven đường để ăn. Đi mãi mới có quán mở nhưng đắt kinh khủng, dễ hơn ngày thường 2-3 lần. Nhưng không ăn ở đấy thì biết ăn ở đâu? Tôi khỏe hơn sau khi ăn bát cháo nóng nhưng vẫn "như có tiếng sóng ở trong lòng" nên nụ cười vẫn có phần gượng gạo, méo xệch. Trông tôi lếch thếch, tha phương.
>> Đi 600 km mất 18 tiếng để về quê ăn Tết
Đằng xa là một bác xe ôm đợi khách từ lâu. Bác chở một cuốc, rồi hai cuốc nhưng chỉ được ít tiền vì đường ngắn. Người lao động như tôi, như bác kiếm được đồng tiền thật khó. Tôi tự nhủ phải quý trọng những đồng tiền mà mình vất vả kiếm được. Tôi nhờ bác tìm nhà trọ, nhà nghỉ để qua đêm giao thừa nhưng khá khó khăn. Bác bảo: "Thôi không phải tìm nhà trọ nữa, về nhà tôi". Ngoài sức tưởng tượng, tôi ngại ngùng vì nghĩ là đầu năm mới. Nhưng không về nhà bác thì chẳng nhẽ vạ vật qua đêm giao thừa ở ngoài đường? Vậy là tôi đồng ý.
May mắn là cả nhà bác coi tôi như con cái nên tôi vui hẳn, không ngại ngùng gì. Lau người xong, tôi cùng gia đình bác uống chén rượu xuân, rồi có một giác ngủ ngon lành cứ như là đang ở nhà mình vậy. Sáng Mùng Một Tết, sau bữa cơm đầu xuân, bác đưa tôi ra bến xe. Bác đón khách còn tôi đợi xe. Chưa có xe, tôi lại đi lang thang.
Vô tình tôi vào Bệnh viện thành phố. Tôi ngồi ở khuôn viên bệnh viện để giết thời gian. Bệnh viện sáng đầu năm vắng vẻ đến lạ. Phá tan bầu không khí tĩnh lặng là một, hai... tiếng khóc nghe sởn gai ốc. Hóa ra có một vụ tai nạn giao thông do đua xe. Ngồi một lúc thôi mà tôi thấy có đến mấy vụ tai nạn. Nhìn những nạn nhân được quấn kín trong lớp drap trắng mà tôi thấy họ thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách. Thương những người mẹ có những đứa con như vậy.
Đến chiều mới có xe để về quê. Ngồi trên xe, lòng tôi nghĩ vẩn vơ. Nỗi cô đơn đêm giao thừa thật khủng khiếp. Nhưng tôi cũng được thấy những cảnh đời không có Tết vì đua xe. Tôi cũng được thấy tấm lòng trong sáng, thánh thiện của bác xe ôm dù cuộc sống còn rất nhọc nhằn. Tôi thấy một thành phố phía Bắc còn có nhiều góc khuất nhưng đang thay đổi từng ngày. Chắc chắn vài năm nữa nếu tôi quay lại tôi sẽ ngạc nhiên lắm.
Cùng với niềm vui rộn ràng của mùa xuân mới, sự háo hức được trở về, lòng tôi trào dâng một niềm vui khó tả. Về nhà đón Tết muộn, trải nghiệm này đã diễn ra từ khá lâu nhưng vẫn in đậm trong tôi đến giờ, đặc biệt là những dịp Tết đến, xuân về như thế này. Đôi khi tôi cũng hơi run khi nghĩ về trải nghiệm này. Nhưng "sống là sự trải nghiệm" như ai đó đã nói như vậy nên dù vui hay buồn, bình yên hay bão tố thì cũng "xin tạ ơn đời, tạ ơn ai cho tôi cuộc sống này" (Trịnh Công Sơn).
>> Chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng của bạn tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.