Bản thân tôi là 8X đời đầu, cũng giống như tất cả các bạn cùng thời hồi đó, Lịch sử chỉ là một quyển sách khá cũ (do học sách được các anh chị để lại), cô dạy gì thì ghi chép, học thuộc rồi kiểm tra, đi thi.
Thỉnh thoảng cô giáo sẽ kể một vài câu chuyện thật hay. Trong suốt những năm tháng học sinh sẽ có những thầy có giọng kể hay, nội dung chuyện kể hấp dẫn thì tiết học thêm sinh động. Đến giờ đã U40 tôi vẫn còn nhớ những sự kiện đó.
Cũng nói thêm rằng thời đó hầu như ba mẹ nhà nào cũng chỉ lo đi kiếm cơm, ai đâu mà để ý đến việc học và kèm cặp các con như bây giờ, sách báo cũng ít, internet thì tuyệt nhiên không có nên việc học sử chỉ gói gọn ở trường thôi.
Tôi thấy có rất nhiều bài viết về việc tranh luận cách dạy môn Lịch sử ở trường. Nhưng đó là chuyện của cả một nền giáo dục của một quốc gia, tôi không lạm bàn. Tôi chỉ muốn chia sẻ quan điểm cá nhân về việc dạy các con biết về lịch sử nước nhà.
>> 'Lịch sử không phải môn học thuộc lòng'
Tôi nghĩ phụ huynh đừng nên giao phó con hoàn toàn cho nhà trường. Chúng ta là phụ huynh, ít nhiều nên biết con đang được học gì, con còn thiếu gì cần bổ sung, nhu cầu về hiểu biết lịch sử của con ra sao.
Tôi có hai con: một lớp một và một lớp ba. Với lớp ba, chưa có môn lịch sử, nhưng thông qua môn Tiếng Việt, môn tự nhiên xã hội, cô giáo giới thiệu cho con rất nhiều vị anh hùng của dân tộc.
Mỗi tối về, con đều kể lại cho tôi nghe những gì con nghe được. Tuy nhiên tôi luôn hỏi con là con có muốn nghe thêm không, mẹ kể cho con nghe? Hay đi trong TP HCM, khi con đi ngang tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, con sẽ hỏi ai vậy mẹ? Đi qua con đường Lý Tự Trọng con sẽ hỏi ai vậy mẹ?... và nhiệm vụ của tôi sẽ tìm tài liệu trên Google rồi kể thật súc tích, đơn giản cho con nghe vì tuổi con còn nhỏ lắm, con không thể tiếp nhận thông tin quá phức tạp.
Ví dụ như tôi kể về Trần Hưng Đạo thì vào lớp con lại được cô kể về Yết Kiêu. Thật trùng hợp là Yết Kiêu lại là gia nô đi theo Trần Hưng Đạo. Tôi kể cho con nghe chi tiết hơn về Yết Kiêu thì là "lòi" ra nhân vật Dã Tượng, cũng là người của Trần Hưng Đạo, lại đến chi tiết "Dã Tượng rất khỏe, không thua ai, chỉ thua của mỗi Phạm Ngũ Lão". Vậy là con "lời" thêm nhân vật Phạm Ngũ Lão gắn liền với câu chuyện "đang vót tre đan rọ, quân lính đâm vào chân mà vẫn không hay.....'.
Vậy đó tôi luôn cố kể cho con nghe những câu chuyện thật hấp những nhưng luôn nhấn mạnh tính hào hùng, sự gan hạ, hy sinh anh dũng của đồng bào ta. Mỗi khi đi du lịch, tôi luôn tìm xem ở nơi đó có bảo tàng hay địa điểm lịch sử nào không?
Ví dụ đi Vũng Tàu sẽ có Bạch Dinh, bảo tàng vũ khí, tôi sẽ nói để con biết bảo tàng là gì, nơi đó có gì? Rồi đi Pham Thiết tôi cho bé ghé trường Dục Thanh, bé rất háo hức vì trước đó được kể Bác Hồ từng dạy ở đó.
>> 'Điểm môn Sử thấp không có nghĩa lòng yêu nước đi xuống'
Hoặc đang xem thời sự, tôi thấy có bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ gọi con ra xem cùng vì con đã biết về trận đánh lịch sử... Còn rất rất nhiều cách để dạy con hiểu biết về sử. Quan trọng là ba mẹ có thời gian nói cho con biết, hay dạy con cách tìm hiểu hay không?
Mỗi tối trước khi con ngủ, dù mệt đến bở hơi tai nhưng tôi luôn có 25-30 phút để nói với con mọi thứ con cần nghe, khi thì tục ngữ, ca dao, khi thì anh hùng lịch sử, rất rất nhiều chủ đề để tôi có thể kể cho con mình nghe.
Và đêm nào cả hai bạn nhà tôi đều rất háo hức để nghe mẹ kể. Vậy nên trong lúc việc dạy Sử chưa được đánh giá cao như mọi người mong muốn thì hãy tự thân vận động để dạy con lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc với lịch sử hào hùng của nước nhà.
Lý Kim Phong Lan
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.