Xung quanh quyết định "Phục hồi môn học nữ công gia chánh" ở Thừa Thiên Huế, nhiều độc giả không đồng tình:
Thế kỷ 21, phụ nữ đã lên vũ trụ và đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới là đàn ông mà còn đặt tên môn học là "nữ công gia chánh". Ở Việt Nam, có một người đàn ông nổi tiếng đang tìm cách giữ gìn những trang phục cổ của triều Nguyễn. Giáo dục không thể suy nghĩ theo hướng việc nấu nướng, chăm sóc cho gia đình là nghĩa vụ của phụ nữ. Thế nên "bình đẳng giới" ở ta vẫn còn rất xa vời.
Nếu dạy thì nên dạy đều cho nam sinh, nữ sinh luôn, hoặc là ai muốn học thì cho đăng ký? Tại sao chỉ bắt nữ sinh học thôi vậy? Thêm nữa, theo tôi, chúng ta không nên dùng từ "nữ công gia chánh" nữa vì quá lạc hậu, xưa cũ, và đặc biệt tạo ra sự bất bình đẳng giới. Từ này hàm ý ép giới nữ phải ở nhà, lo việc bếp núc, nội trợ là chính, trong khi nam giới lại không cần làm. Đó là sai lầm. Nên dùng từ thuần việc như "việc nhà", hoặc là "việc gia đình" thì tốt hơn. Và đương nhiên, nam nữ, vợ chồng, con cái ai cũng phải làm cũng được.
1. Nên đổi tên môn học, bỏ yếu tố giới tính.
2. Nên để môn này thành môn tự chọn, ai muốn thì học, không áp đặt hay bắt buộc.
Năm 2021 rồi, hãy thôi dạy phụ nữ quanh quẩn góc nhà, xó bếp. Và hãy thôi bảo là nam giới không nên làm cái này, cái kia.
Phụ nữ phải làm việc nhà, thêu thùa, bếp núc, chăm chồng chăm con, và mãi mãi phải đứng phía sau chồng... là định kiến xưa cũ, quá lỗi thời. Phụ nữ cũng có quyền theo đuổi ước mơ của mình, có thể lao ra ngoài làm việc mình yêu thích, và sống theo cách mình muốn. Văn hóa cũng cần phải thay đổi để thích ứng với sự phát triển với xã hội.
Môn này chỉ nên coi là môn ngoại khóa, không nên đưa vào học bắt buộc, bởi sẽ không hiệu quả. Học sinh cấp thành phố bây giờ phần nhiều ở nhà chẳng biết làm những việc đơn giản như nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Kỹ năng sống là trách nhiệm của gia đình, phụ huynh có nghĩa vụ dạy cho con cái, chứ không phải nhà trường
>> Trả lương cho phụ nữ làm việc nhà không phải bình đẳng giới
Trong khi đó, số khác lại chỉ ra những điểm tích cực khi phục hồi môn học "nữ công gia chánh":
Hãy nhìn từ hai phía. Nếu nam sinh không biết sửa điện, nước, xe, các dụng cụ cơ bản thì liệu chị em có chịu nổi không? Là phụ nữ mà không biết nấu ăn thì không nên lập gia đình. Phụ nữ không biết nấu ăn sẽ không bao giờ có hạnh phúc gia đình và đừng bao giờ đòi hỏi sự công bằng. Chồng bạn có muốn làm trụ cột gia đình không? Trụ cột là phải gánh vác việc nội, ngoại, gia đình, kiếm tiền... Khi nào 50% phụ nữ trên thế giới này làm được những việc đàn ông đang làm thì khi đó sẽ có bình đẳng giới. Còn bây giờ nên tôn trọng chức năng và nhiệm vụ của mỗi giới mà tạo hóa đã tạo ra. Như vậy sẽ có hạnh phúc cho nhân loại.
Ít nhất, phụ nữ phải biết nấu được bữa cơm gia đình với vài món cơ bản, còn nấu đám thì tùy. Mấy chị em cứ kêu gào bình đẳng nhưng người phụ nữ đa số đều không lao động nặng, làm những công việc vất vả, căng thẳng như đàn ông nên hãy thông cảm. Đàn ông chỉ làm bếp phụ thôi, về được đến nhà với vợ con là điều hạnh phúc rồi.
Nữ công gia chánh, tên môn đã nói lên công việc vinh quang của phụ nữ. Vậy chứ sau này đàn ông ngoài việc làm các công việc nặng và nguy hiểm như khuân vác nặng, đục/đẽo/khoan/sửa điện/nước bàn ghế... lại cũng phải vào bếp làm cái việc nữ công này qua lời kêu gọi bình đẳng giới.
>> Theo bạn, có nên dạy môn 'nữ công gia chánh' cho nữ sinh? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.