Câu chuyện Năm đứa con bòn rút tiền dưỡng già của bố mẹ của tác giả Phúc Trương đang gợi mở chuyện của nhiều gia đình hiện nay.
Cha mẹ vợ tôi, năm nay cũng gần 80 tuổi, ông bà cũng sinh được năm người con (hai trai, ba gái).
Cha mẹ vợ tôi vốn sống rất tiết kiệm, không dám ăn, không dám mặc và không hề mua sắm bất cứ thứ gì đáng giá tiền triệu để phục vụ sinh hoạt. Khi thì bán đàn lợn, cặp bò, yến lạc, lúa...vì thế các cụ cũng tiết kiệm được vài trăm triệu.
Nhưng cứ mỗi lần thấy cha mẹ có nguồn tiền bán gì đó thì bà chị, cậu em lại lân la đến hỏi vay tiền rồi không trả. Cậu em vợ, kinh tế khá, sơ sơ tài sản cũng có hàng chục tỷ (nhà, đất, nhà nghỉ, cửa hàng, xe..) nhưng khi nào thấy bố mẹ, chị có đồng nào tiết kiệm là hỏi vay, có những khoản vay gần 20 năm nay để mua đất vẫn chưa trả.
Gần đây cậu em vợ đánh bạc trúng năm tỷ, tiếp tục mua đất, mua xe, nhưng sau đó tiếp tục đánh bạc và bị mất một khoản nhỏ (phải cắm xe), nhưng cũng chưa hết một phần đã được. Cũng vì thế mà vợ chồng cãi nhau, cô vợ tuyên bố sẽ không trả số tiền vợ chồng vay của bố mẹ và chị gần 20 năm trước, lý do chồng đánh bạc mất thì cha mẹ phải chịu.
Bà chị vợ thì lý do còn phải dồn tiền trả nợ làm nhà và mua ôtô cho con trai (khoảng bốn tỷ). Trong khi bố mẹ làm ruộng, không có lương, cha vợ tôi lại bị tai biến, nằm liệt đã hai năm, thỉnh thoảng phải đi viện điều trị, mọi chi phí nằm viện rồi phải mua sắm những thứ cần thiết phục vụ người bệnh và cả người chăm sóc khi đi viện, chi phí cho sinh hoạt... thì chẳng ai đả động tới mà để mẹ vợ và vợ chồng tôi tự giác lo.
>> Để cha mẹ vào viện dưỡng lão - tự lập hay sòng phẳng?
Là con rể tuy không giàu có nhưng vì thương ông bà mà tôi đã phải mua sắm mọi thứ, từ quạt, điều hòa, bình nước nóng, quạt sưởi, chăn, ga, đệm, ghế, giường và hầu như tất cả mọi phương tiện, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng như khi đau ốm nằm viện.
Trong khi cậu con trai đã không góp sức, cũng chẳng góp của, lại còn thường xuyên hỏi vay người nọ người kia trong gia đình. Cũng một vài lần hỏi tôi và tôi đã nói thắng tôi không có tiền vì còn phải lo nhiều thứ.
Nhiều khi tôi tự hỏi, tiền nhiều để làm gì? Với cha mẹ, ơn sinh thành, dưỡng dục thì không hề báo đáp, thậm chí còn lợi dụng tình yêu thương của cha mẹ để bóc lột. Những người con như vậy có đáng được sinh ra và sống ở trên đời này không? Lương tâm họ ở đâu? Họ đợi đến bao giờ để báo hiếu cha mẹ đây?
Nhất Làng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.