"Giờ muốn tận hưởng không khí thì đi ra những huyện xa như Đơn Dương hay Bảo Lộc để tận hưởng thôi, cảnh sống ảo thiên nhiên dọc đường đẹp mê hồn, checkin cũng chả thiếu, chứ Đà Lạt bây giờ đông người quá" - một người bình luận trên mạng xã hội, khi nói về thành phố sương mù bây giờ.
Bạn bè tôi mấy năm gần đây cũng không thấy rủ hay nhắc đến chuyện đi Đà Lạt chơi. Một phần vì dịch Covid-19, một phần vì Đà Lạt không còn sức quyến rũ nữa.
Với tôi, bây giờ lên Đà Lạt chỉ muốn ở vùng ngoại ô, vì trung tâm có nhiều nhà ống, khách sạn chen chúc nhau đến khó thở. Nhưng dần dần, phía ngoại ô cũng bị nhà lồng trồng rau quây kín, các quán cà phê, homestay cũng chịu khó "khai phá" những khu vực này.
Theo thống kê, đến năm 2020, dân số Đà Lạt rơi vào khoảng 620-650 nghìn người, tỷ lệ đô thị hóa từ 55-60%; đến năm 2030, khoảng 700-750 nghìn người, tỷ lệ đô thị hóa từ 60-65%. Có thể thấy, tỷ lệ đô thị hóa của Đà Lạt là rất cao. Trực quan hơn, bạn có thể nhìn hai bức ảnh trong bài. Ảnh trên chụp năm 2021, ảnh dưới do một nhiếp ảnh gia người nước ngoài chụp năm 1968. Cùng một địa điểm (dinh tỉnh trưởng và khu vực lân cận), sau hơn nửa thế kỷ, nhà bê tông mọc lên như có ai đó rải một nắm hạt giống xuống vậy.
Còn gì buồn hơn khi mảng xanh ở Đà Lạt ngày càng teo tóp? Những căn nhà ống mọc lên không theo trật tự, quy hoạch nào? Tôi nghĩ có lẽ Đà Lạt đã dần dần tự đánh mất chính mình. Lẽ ra, đây nên là một nơi nghỉ dưỡng kết hợp du lịch sinh thái thay vì xô bồ, thập cẩm như hiện nay.
Trúc Linh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.