Năm 2009, tôi lên Đà Lạt một lần, thấy nhiều công trình phát triển tôi vui, nhưng cũng vừa lo là Đà Lạt sẽ "biến mất". Những năm đó, tôi đọc tin trên báo đã thấy có người đề cập tới chuyện (khí hậu) Đà Lạt nóng lên. Tôi đã hy vọng khi có tiếng nói, thì mọi thứ sẽ được bảo tồn song song với phát triển.
>> 'Đà Lạt không có gì chơi'
Tuy nhiên sau hơn mười năm tôi mới quay lại Đà Lạt, thấy nghẹn ngào, cấn cả cổ họng. 5h sáng đi ra quán cà phê vợt hàn huyên với mấy bác thâm niên, những người đã đứng nhìn Đà Lạt trỗi dậy từ thuở sơ khai, ai cũng lắc đầu: "Buồn lắm anh ơi, tôi ngồi tới 7h thì nghỉ, chứ sau đó đây là cái gì chứ không phải Đà Lạt".
Đông đúc và chen chúc, Đà Lạt nguyên khai vốn là chốn bình yên và thanh tịnh, sống chậm rãi và khoan thai, sao giờ lại xô bồ thế này?
Nói về chuyện phát triển, tôi đi Vienna ở Italy, đi Valletta của Malta, các thành phố đó đã đứng đó hàng trăm năm rồi, giờ vẫn vậy. Ai đi tới đó một lần, mười năm sau họ quay lại đó vẫn thế, cảm giác mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Các thành phố đó không phát triển vì bị kìm hãm chăng?
Tại sao cứ nói chúng ta ôm quá khứ là kìm hãm Đà Lạt?
Tại sao chúng ta không chọn phát triển Đà Lạt từ những gì đã hình thành từ quá khứ, những thứ đã nằm trong tiềm thức và xúc cảm?
Hoang Nguyen Jr
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.