Tôi rất đồng cảm với chia sẻ của tác giả bài viết "34 tuổi trắng tay vì mẹ bỏ mặc tôi vào đời với hai bàn tay trắng". Tôi cũng là con gái trong gia đình. Ngày mẹ tôi gọi về rồi lật đật dúi cho một tỷ đồng còn sót lại của khối tài sản "tưởng ăn mấy đời không hết" và nói "đó là phần chia thừa kế cho con", mà thú thực tôi không biết nên khóc hay cười? Một tỷ đó còn kèm theo nghĩa vụ bao nuôi cha mẹ già không nơi nương tựa, số nợ gấp nhiều lần, và vụ thưa kiện với con trai của ông bà để giành giật được chút tiền này.
Tôi đành ngồi xuống hỏi cha mẹ: "Giờ con đã có mọi thứ, một tỷ này bố mẹ còn không xoay trả nổi nợ nần, mà giờ cho con làm gì? Ngày con ra đi tay trắng, bố mẹ nói chẳng cần đứa nào nuôi, nên đừng có nhóm ngó vào tài sản thừa kế. Sao lúc con khổ, cháu sinh ra bệnh ngặt nghèo bố mẹ không giúp? Sao những lúc con thu xếp về vun vén, đỡ đần nhà cửa mà bố mẹ còn nghi kỵ, dè bỉu con rằng 'bày đặt hiếu nghĩa vì tài sản'?
Con sẵn sàng nuôi bố mẹ già yếu, nhưng đừng lừa dối tình cảm ruột thịt. Tuy con không còn mong đợi gì, nhưng bố mẹ đừng chà đạp lên nó. Chỉ cần bố mẹ nói sự thật và từ nay về sau nghe theo sắp xếp của con là đủ".
Sau đó, ba tôi chấp nhận kể toàn bộ sự thật, mong muốn tôi đứng ra xử lý vụ tranh chấp tài sản với con trai, lúc đó đang rối mù (vì ba cũng đã U80 nên không còn được minh mẫn để lo thủ tục pháp lý kiện tụng nhà cửa, xử lý nợ nần). Mẹ cũng hứa sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi và cắt đứt quan hệ với con trai.
>> Cha mẹ 70 tuổi vẫn chưa giao tài sản thừa kế cho con
Mất tới ba năm sau, tôi mới dàn xếp xong xuôi chuyện trong nhà. Vừa hay, tiền thắng kiện đủ chi trả số nợ của ba mẹ. Vậy là sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, tôi dùng tiền của chính mình mua một căn nhà và đưa ba mẹ về ở, đồng thời nuôi dưỡng hai người từ đó về sau.
Tiếc thay, đó cũng không phải lần cuối rắc rối xảy đến. Sau khi ba mất, mẹ tôi lại một lần nữa "lật kèo" tôi khi đưa con trai của bà về hòng chiếm luôn căn nhà mà tôi mua cho ba mẹ. Hai người thưa kiện, ép tôi phải chia nhà vì đã nhận một tỷ đồng tiền thừa kế trước đó. Cuối cùng, tôi vẫn là là người thắng kiện vì ở vụ kiện trước tôi vẫn để ba đứng tên làm, chứ không nhận ủy quyền thực hiện, biên lai thu chi tôi vẫn giữ đủ.
Ngày thắng kiện, tôi lặng lẽ về dọn đồ của mẹ ra khỏi nhà (lúc này bà đã U90) và kêu con trai bà đến đón. Dĩ nhiên là sau đó chẳng có ai đến đón mẹ. Và tới giờ, bà vẫn ở với tôi và do một tay tôi phụng dưỡng. Tôi thấy nhiều người kêu phận làm con thì phải ráng chịu đựng bố mẹ, vì người già hay trái tính, trái nết. Nhưng trường hợp của mẹ tôi là cái tính phân biệt đối xử từ lúc tôi còn nhỏ đã như vậy rồi, tới giờ vẫn chẳng có thay đổi gì.
Từ lúc hiểu ra điều đó, tôi đã hoàn toàn "buông xuôi" chuyện tình cảm gia đình. Tất nhiên là tôi không bỏ mặc mẹ không nơi nương tựa. Thế nhưng, có những thứ cần nhìn thẳng vào sự thật để hiểu cho rõ, chẳng thể tránh né mãi được.
- Cha già 100 tuổi vật vã làm thủ tục thừa kế cho con
- Tài sản thừa kế giúp tôi vượt xa người bạn tay trắng vào đời
- Có ba nhà Sài Gòn nhưng để con tay trắng vào đời
- Trả giá đắt vì bán nhà thừa kế
- Tôi không cần tài sản thừa kế bố mẹ cả đời tích lũy
- 'Cả đời gom tiền mua đất để dành thừa kế cho con'