Những ngày cuối năm, mọi người hầu như đều tất bật, bận rộn dọn nhà chuẩn bị đón Tết và tôi cũng vậy. Mọi năm, tôi vẫn dọn dẹp căn phòng trọ 12 m2 đã sống gần 15 năm từ thời đi học đến khi đi làm có thu nhập cao. Cho đến giữa năm vừa rồi, tôi quyết định xây nhà mới và chuyển sang ở hẳn. Tôi ngại chuyển nhà dù thu nhập khá đơn giản vì nơi này đã trải qua những năm tháng thăng trầm của cuộc đời tôi.
Khi đã đủ tiềm lực tài, chính tôi mua một mảnh đất cạnh bên. Sau ba năm tích cực đầu tư kinh doanh, đến năm nay, khi đã 34 tuổi, tôi mới chốt xây nhà khi bản thân vẫn còn một số khoản nợ đầu tư không đáng kể. Về tài sản cá nhân, tôi có căn nhà và mảnh đất trị giá hơn 3 tỷ đồng đang để ở, chuỗi hệ thống kinh doanh riêng, một mảnh đất ở thị trấn, một ôtô và hơn số đất được bố mẹ cho ở quê nhưng giá trị không đáng kể.
Gần 10 năm trôi qua, mỗi lần nhìn lại tôi vẫn tổn thương vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Năm 24 tuổi, tôi bị người yêu bỏ rơi khi vừa chịu cảnh thất nghiệp. Người yêu cũ của tôi về quê, lấy chồng là giáo viên thể dục một trường Đại học ở Quảng Bình, gia đình có điều kiện. Còn tôi khi đó ngoài tuổi trẻ đầy nhiệt huyết thì chẳng có gì cả.
>> Bốn lần trắng tay, vỡ nợ cũng không đánh gục được tôi
Trở lại thành phố nơi tôi sinh sống, ôm mối hận đó, tôi quyết tâm kinh doanh để mong người ta hối hận vì đã rời bỏ mình. Hai năm đầu, tôi liên tục thất bại, từ mở lò mỳ, phòng khám... đến cơ sở mầm non. Thế rồi, dịch covid-19 ập đến như đẩy tôi vào cảnh kiệt quệ, cùng đường. Liên tục phá sản, bao nhiêu sổ đỏ được bố mẹ cho tôi mang đi cầm cố hết. Mỗi đêm trở về căn trọ, nằm xuống mà nước mắt tôi cứ rơi.
Chỗ tôi trọ chỉ cách nhà 34 km nhưng tôi cũng không dám về. Cái Tết cận kề, tôi chỉ lủi thủi một mình. Sau hai năm, việc kinh doanh của tôi bắt đầu có tiến triển. Dù tôi phải đóng cửa một số cơ sở kinh doanh, nhưng đồng thời tôi cũng liên tục mở rộng chi nhánh, bằng việc vay ngân hàng khi đã đủ uy tín và các đối tác cho nợ gối đầu. Nhìn lại quãng thời gian vừa qua tôi không còn oán hận ai nữa. Chính tôi cũng đang hạnh phúc với cuộc sống của mình.
Gửi đến các bạn trẻ còn đang chông chênh giữa cuộc đời này, tôi muốn nói với các bạn rằng hãy ưu tiên phát triển bản thân và tích lũy thật nhiều kinh nghiệm trước khi bước qua ngưỡng tuổi 30. Bởi thời gian sau tuổi 30 sẽ là thời cơ tốt nhất để bạn bung hết sức kiếm tiền. Còn tình yêu xét cho cùng cũng chỉ là gia vị cuộc sống, có được mà không có cũng chẳng sao. Khi bạn đã đủ tầm, tình yêu sẽ tự đến.
>> Chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng của bạn tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.